[Nữ chính luôn duy trì hình tượng đại tiểu thư hiểu thư đạt lý, không có chứng cứ, nam chính sẽ không tin vị hôn thê của mình ngoại tình đâu.]

[Cho dù có biết thì sao? Nam chính có quyền có thế, người ta thích loại tiểu yêu tinh hư hỏng, sớm muộn gì cũng rước về nhà dạy dỗ lại.]

Hoắc Tiêu nhắn tin, bảo tôi gửi bằng chứng Hạ Đường ngoại tình cho anh ta.

Anh ta còn nói, trong vòng một tháng mà không đưa ra được, anh ta sẽ kiện tôi tội tung tin đồn nhảm.

Tôi đáp:

[Không công bằng. Vậy nếu tôi chứng minh được anh bị cắm sừng thì sao? Tôi đâu có kiện được anh.]

Hoắc Tiêu:

[…]

Tôi nhíu mày:

[Nhắn dấu chấm lửng làm gì? Đồ làm màu.]

Hoắc Tiêu lẳng lặng nhìn ID có tên

[Kẹo Bông Gòn].

Một cái tên rất ngọt ngào.

Trang cá nhân của cô toàn là video nhảy, là một streamer nhỏ không lộ mặt, khi trả lời fan cũng rất lễ phép.

Anh ấn xem từng video một.

Nhìn qua cách ăn mặc có thể thấy gia cảnh của Kẹo Bông Gòn này khá bình thường.

Nhưng dáng vóc và học vấn của cô không tệ, nên cũng thu hút được một lượng fan.

Video ghim trên đầu là ảnh chụp trang web tra cứu học vấn, mắng xối xả một đám người nghi ngờ bằng cấp của cô.

Hoắc Tiêu mang vẻ mặt kỳ lạ xem hết.

Ở môi trường của anh, rất khó để gặp được một người… có hai mặt đối lập như thế.

Bối cảnh nhảy của Kẹo Bông Gòn là ký túc xá đại học.

Anh ấn dừng video.

Hạ Đường từng chụp ảnh môi trường ký túc xá gửi cho anh.

Rèm giường của nữ streamer này cùng với chiếc móc khóa Kẹo Bông Gòn chibi treo trên đó, y hệt như những gì Hạ Đường đã gửi.

Lúc đó anh còn tưởng do Hạ Đường mua nên thuận miệng khen một câu.

Kết quả là Hạ Đường lôi chuyện cô bạn cùng phòng ra càm ràm với anh nửa ngày.

Hạ Đường nói có một cô bạn cùng phòng rất ghen tị với cô ta.

Còn nói người đó hay tung tin đồn rằng Hạ Đường muốn cướp bạn trai của cô ta.

Xem ra, bạn cùng phòng của Hạ Đường chính là

[Kẹo Bông Gòn] này rồi.

Kẹo Bông Gòn có vẻ rất thiếu tiền.

Hoắc Tiêu không muốn những lời chửi bới bị người ngoài nhìn thấy, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực.

Thế là anh nhắn:

[Xóa những bình luận chửi tôi đi. Nếu cô chứng minh được mình đúng, tôi cho cô mười vạn.]

Tôi tức đến bật cười.

[Giả vờ cái gì chứ? Tay không bắt giặc ai mà chẳng biết làm!]

[Hồi đầu mới nhập học. Vị hôn thê của anh bảo tôi xách túi giúp, nói cho năm trăm tệ.]

[Hê, anh đoán xem, tiền lại chuyển thẳng vào thẻ bạn trai tôi!]

[*** chết đi được!]

Nói xong tôi ném thẳng lịch sử trò chuyện sang.

Sợ Hoắc Tiêu tưởng tôi ghép ảnh.

Tôi thậm chí còn quay màn hình rồi gửi lại lần nữa.

Hoắc Tiêu đau đầu nhìn thấy Kẹo Bông Gòn lại gửi qua một tràng chửi bậy gay gắt.

Không lâu sau, tràng chửi bậy đó biến thành đoạn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây.

Bình luận cạn lời:

[Nữ phụ cũng đỉnh thật, chửi thề bị che thì gửi hẳn tin nhắn thoại để chửi.]

Hoắc Tiêu:

[Gửi số thẻ đây.]

Lời chửi bới của tôi khựng lại, nâng cao cảnh giác tối đa.

Nhưng sau khi thấy bình luận ảo cấm tôi đưa số thẻ, tôi lập tức làm ngược lại, gửi ngay số thẻ ngân hàng qua.

Tinh!

Tài khoản nhận được một vạn tệ.

Trời đất, anh ta nhả tiền thật kìa!

Bình luận lướt qua:

[Đồ đào mỏ! Cô vớ bở rồi đấy!]

Hoắc Tiêu:

[Đừng chửi bậy nữa, cho thêm một vạn.]

Hoắc Tiêu lẳng lặng nhìn điện thoại, anh chỉ đơn thuần không muốn nghe thêm những tin nhắn làm ô nhiễm màng nhĩ nữa.

Cho nên quyết định dùng tiền tiêu tai.

Kẹo Bông Gòn lại gửi một tin nhắn thoại mới.

Anh ấn mở.

Khác với giọng nói sắc nhọn khó nghe lúc nãy.

Lần này giọng nói mềm mại êm ái, mang theo chút chần chừ.

[Thật sao?]

Nếu không biết bản tính thật của cô gái bên kia.

Khéo anh còn tưởng Kẹo Bông Gòn là một cô gái nhát gan, dễ gần.

Anh trả lời ngắn gọn một chữ:

[Ừ.]

Kẹo Bông Gòn:

[Cảm ơn anh.]