Sinh ra tôi đã có tính u ám, lòng đa nghi lại nặng.

Sau khi xác nhận mối quan hệ với thanh mai trúc mã, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của anh ta.

[Em không làm tiểu tam đâu, em chỉ làm cún con thôi.]

Kèm theo là bức ảnh chụp chiếc vòng cổ chocker trên cổ cô ta.

Và rồi, tôi nhìn thấy một chiếc vòng y hệt nằm trong thùng rác của cô bạn cùng phòng đại tiểu thư.

Tôi chụp ảnh lại.

Gửi thẳng cho vị hôn phu nhà hào môn của cô ta.

[Hai chúng ta đều bị cắm sừng rồi.]

Bên kia trả lời:

[Ừ, hôm nay xanh thật.]

Anh ta còn gửi cho tôi một trang giao dịch chứng khoán, tổng lợi nhuận là một con số theo sau bởi tám số 0.

Lúc này, những dòng bình luận bình luận ảo lướt qua trước mắt tôi:

[Nữ phụ u ám ngớ người rồi chứ gì, tưởng nữ chính muốn cướp bạn trai mình, ai ngờ vị hôn phu của người ta lại là tỷ phú lắm tiền.]

[Chậc, nam chính ngoài lạnh trong nóng chỉ thích tiểu yêu tinh hư hỏng thôi. Nữ phụ xấu xí đi mách lẻo đúng là tự rước lấy nhục, đáng đời cô ta nghèo cả đời!]

Tôi xem mà tức điên, chửi thẳng anh ta:

[Anh mù à! Không thấy tôi bảo vị hôn thê của anh ngoại tình với bạn trai tôi sao? Cố tình gửi tiền cho tôi để khoe khoang cái gì!]

Bên kia im lặng một lát, rồi đáp:

[…Hay là, lấy tôi đền cho em nhé?]

Bình luận ảo:

[?]

01

Bạn cùng phòng Hạ Đường là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Cô ta từng bảo tôi làm tuỳ tùng cho cô ta, mỗi tháng trả tám ngàn tệ. Tôi không đồng ý.

Nhưng thanh mai trúc mã của tôi, Thẩm Ngôn, lại đồng ý.

Hạ Đường nhắn tin đến:

[Bảo bối, đợt nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 tớ ra nước ngoài chơi, cho tớ mượn bạn trai cậu xách đồ giúp nhé.]

[Yên tâm đi, trước sinh nhật cậu, tớ chắc chắn sẽ trả anh ấy về nguyên vẹn.]

Thật kinh tởm.

Cô ta gặp ai cũng gọi là bảo bối.

Với bạn trai tôi, cô ta cũng gọi bảo bối.

Ngày đầu tiên nhập học, cô ta bảo tôi xách túi giúp, nói sẽ cho năm trăm tệ.

Kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại, cô ta lấy cớ chuyển tiền để kết bạn với Thẩm Ngôn.

Tôi muốn đá anh ta, nhưng đành nhịn xuống.

“Bây giờ anh đã là bạn trai em rồi, có thể đừng làm tuỳ tùng cho cô ta nữa được không?”

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói thêm: “Tiền em làm thêm bây giờ đủ dùng rồi.”

Thẩm Ngôn giải thích với vẻ mặt thản nhiên: “Hạ Đường có vị hôn phu rồi, cô ấy không để mắt đến anh đâu.”

“Thịnh Miên, đừng ích kỷ như vậy. Chút tiền làm thêm của em mỗi tháng chỉ miễn cưỡng lo đủ tiền thuốc men. Dì không đợi được đâu.”

Nói xong, anh ta hôn lên má tôi, dỗ dành: “Sau này chúng ta sẽ kết hôn. Hạ Đường cũng sẽ có cuộc sống của riêng cô ấy, đừng quấy nháo nữa.”

Bình luận ảo lại nhảy lên:

[Mấy đứa nhà nghèo đúng là tính tình u ám thật, suốt ngày hoang tưởng đại tiểu thư cướp bạn trai mình, đúng là cái đồ não luyến ái.]

[Thẩm Ngôn tội nghiệp thật, anh ấy vốn chẳng thích nữ phụ, chỉ vì ân tình nên mới đồng ý ở bên cô ta thôi.]

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm những dòng bình luận.

Tôi đương nhiên biết Thẩm Ngôn không thích tôi.

Nhưng bản tính tôi ích kỷ, chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta là tôi đã thấy vui rồi.

Anh ta đẹp trai, từ nhỏ đã đối xử tốt với tôi, mẹ tôi coi anh ta như con ruột. Bố mẹ Thẩm Ngôn mất sớm, gia đình này là chỗ dựa duy nhất của anh ta.

Vậy nên, anh ta chỉ có thể ở bên tôi!

Sau cuộc nói chuyện không vui, tôi quay về ký túc xá. Mở mạng xã hội lên, bắt đầu lén lút theo dõi tài khoản của Hạ Đường.

Cô ta vốn thích khoe khoang.

Hôm nay vừa đăng một trạng thái mới:

[Sắp đính hôn với người yêu rồi, hạnh phúc quá! @HX]

Bên dưới toàn là lời chúc phúc.

Giây phút này, sự u ám trong lòng tôi đạt đến đỉnh điểm.

Dựa vào đâu mà cô ta được hạnh phúc như vậy?

Đồ làm màu!

Bình luận lại hiện lên:

[Ây da, nữ phụ đừng có trốn ở đó mà rình rập u ám nữa, có nhìn thế nào nam chính cũng không phải của cô đâu.]

[Nữ chính bảo bối có nhu cầu cao, với nam chính là trời sinh một cặp, đâu cần ra ngoài tìm nam phụ phục vụ làm gì.]

Tôi bắt được hai thông tin.

Nữ chính ngoại tình.

Và nam chính vẫn chưa biết gì.

Mắt tôi sáng lên, tiện tay ấn theo dõi nam chính.

Muốn ngáng đường tình yêu tươi đẹp của nam nữ chính một chút.

[Cười chết mất, con nữ phụ ngu ngốc không nhận ra tài khoản nam chính để chế độ riêng tư à? Nếu nam chính không đồng ý thì người khác đừng hòng theo dõi được.]

[Nếu không nữ chính đâu có yên tâm tag hẳn tên vị hôn phu trên mạng xã hội như thế. Thời buổi này, người vì tiền mà làm tiểu tam nhiều lắm.]

[Hoắc Tiêu chỉ theo dõi mỗi mình nữ chính thôi, nữ phụ bỏ cuộc đi.]

02

Tài khoản riêng tư sao?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Nảy ra ý đồ xấu, tôi tìm lại bình luận khoe ân ái sớm nhất của Hạ Đường.

Hoắc Tiêu rất ít khi trả lời tin nhắn của Hạ Đường.

Câu trả lời duy nhất của anh ta lại được fan đẩy lên thành bình luận top 1.

HX:

[Là quan hệ liên hôn.]

Anh ta đăng ảnh nhẫn đính hôn, người trong phần bình luận nói chiếc nhẫn nữ có giá hai mươi ba vạn tệ.

Nam chính này chưa từng lộ mặt.

Hạ Đường cũng chưa bao giờ cho chúng tôi xem ảnh.

Cô ta thích khoe khoang như thế mà lại không khoe ảnh, nói không chừng nam chính trông xấu như ma bùn!

Tôi bắt đầu suy đoán bằng cái tâm lý đen tối của mình.

Hạ Đường trả lời fan trong phần bình luận:

[Mọi người đừng quan tâm vị hôn phu của mình nữa, anh ấy để tài khoản riêng tư là sợ một đống con gái chạy đến kết bạn đó.]

[Dù sao người ta cũng đẹp trai, trong giới có bao nhiêu tiểu thư theo đuổi, nhưng cuối cùng vẫn bị mình cưa đổ đấy thôi.]

[Ông nội anh ấy còn tặng mình một chiếc vòng ngọc bích nữa.]

Phần bình luận xuýt xoa ghen tị:

[Đây chắc chắn là vòng ngọc gia truyền, đủ tiền mua cả căn nhà rồi.]

[Con dâu được nhà họ Hoắc công nhận có khác.]

[Đúng là trai tài gái sắc!]

Tôi chạy xuống phần bình luận, vui vẻ xả một tràng:

[Anh trai mọc sừng ơi, vị hôn thê của anh chạy theo người khác rồi, anh có biết hong?]

[Quản chặt vị hôn thê của anh vào. Đừng có suốt ngày gọi bạn trai người khác là bảo bối!]

[Anh trai bị cắm sừng và ả gái cắm sừng. Đúng là trời sinh một cặp!]

[*** chết đi được, các người đều là lũ ***!]

Chửi xong, tôi lập tức chặn Hạ Đường.

Như vậy cô ta sẽ không thấy được những lời tôi mắng Hoắc Tiêu.

Điều nuối tiếc duy nhất là chửi thô quá, nhiều từ bị hệ thống che thành dấu sao, nam chính sẽ không xem được tôi chửi cái gì.

Hoắc Tiêu vốn không để ý đến những dấu chấm đỏ thông báo bất ngờ xuất hiện.

Tài khoản của anh luôn rất yên tĩnh.

Từ khi chuyển sang chế độ riêng tư, thỉnh thoảng mỗi tháng mới có vài người xin kết bạn.

Nên khi một loạt dấu chấm đỏ liên tục hiện lên, anh có chút thắc mắc.

Đọc xong tin nhắn, mặt anh xám xịt.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị người ta nhục mạ như vậy.

03

Hoắc Tiêu đồng ý lời yêu cầu theo dõi của tôi.

Sự giáo dục tốt khiến anh không thốt ra được câu chửi thề nào.

Vì vậy, anh hỏi:

[Cô có nhận nhầm người không?]

Tôi nhắn lại rất nhanh:

[Không nhầm. Tôi chửi chính là Hoắc Tiêu, Hạ Đường.]

Bình luận chửi bới:

[Nữ phụ đúng là vô học! Không có giáo dục!]

[Nam chính chắc bị chọc tức điên rồi mới theo dõi lại nữ phụ.]