Anh lao vào ôm lấy tôi, khí lạnh va vào hơi ấm của phòng đàn, “Nếm thử đi, đây là chiếc bánh thần có thể giúp hát đến High C!”
Trên hộp bánh dán một tấm bản đồ Vienna, vị trí Nhà hòa nhạc Vàng được vẽ thành mấy phím đàn xiêu vẹo.
Sáng hôm sau, bà chủ nhà mang đến một giỏ bữa sáng dành cho hai người, nháy mắt với Antonio đang phơi vớ ngoài ban công:
“Tuổi trẻ thật tuyệt. Đến bột giặt cũng sủi bong bóng.”
Những ngày trước buổi biểu diễn trôi qua trong lịch tập dày đặc.
Antonio trở thành “quản lý tạm thời” của tôi, tay múa loạn như múa ba lê để yêu cầu ekip:
“Cần nhiều đèn hơn nữa! Như đang rắc bột cacao lên tiramisu ấy!”
Tối trước buổi diễn, Lục Trạch gửi đến một bưu kiện.
Bên trong là cây búa chỉnh âm của cây Steinway năm xưa, cùng bản thảo “Lời cầu nguyện của thiếu nữ” chúng tôi từng phối hợp hồi mười sáu tuổi.
Rìa bản nhạc ố vàng có thêm dòng chữ viết chì mới:
【Anh đã chỉnh mọi âm… trừ nhịp tim】
Antonio giật lấy cây búa, lật qua lật lại: “Đồ tốt đấy! Vừa hay sửa được cây đàn cà khổ trong nhà!”
Ngày diễn chính thức, Nhà hòa nhạc Vàng trông như một chiếc hộp trang sức mạ vàng.
Khi đứng chờ sau cánh gà, tôi lén nhìn qua khe màn — Lục Trạch ngồi hàng thứ năm, chính giữa.
Lâm Vi khoác tay anh.
Anh cứ liên tục chỉnh lại nơ áo, trông chẳng khác gì một phạm nhân đang chờ bị tuyên án.
Khi nốt cuối cùng của bản “Zigeunerweisen” tan vào không gian, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Antonio từ hàng ghế khán giả lao lên, giơ điện thoại khoe màn hình: “Nhìn nè! Cậu lên top trending YouTube rồi!”
Trên video là cận cảnh phần biểu diễn của tôi, tiếng nền là giọng Ý của Antonio phấn khích hét lên:
“Nhìn cách cô ấy kéo vĩ kìa! Như mẹ tôi nhào bột vậy — dịu dàng mà đầy sức mạnh!”
Tiệc mừng tổ chức trên sân thượng của nhà hát. Lâm Vi cầm ly champagne bước tới:
“Chị biết không? Lục Trạch đã mua lại căn nhà cũ chị từng sống hồi nhỏ.”
Cô ta chỉ xuống dưới đường. Lục Trạch đang đứng dưới cột đèn, ngửa đầu nhìn lên sân thượng, Hợp đồng mua nhà trên tay bị gió thổi lật phật.
“Anh ấy nói sẽ khôi phục lại phòng đàn cho chị…” Chưa nói hết câu, Antonio đột ngột bật loa ngoài điện thoại.
Nhạc Tarantella vui nhộn vang lên trên sân thượng, anh cúi chào: “Thưa quý cô, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một bản không?”
Chúng tôi xoay vòng giữa tuyết rơi. Khách mời cười vỗ tay giữ nhịp.
Trong ánh nhìn liếc qua, bóng dáng Lục Trạch tan dần vào bóng đêm.
Khi bản nhạc kết thúc, người phục vụ mang đến một mẩu giấy.
Nét chữ của Lục Trạch đã bị tuyết làm nhòe:
【Cuối cùng anh cũng hiểu, có những giai điệu, chỉ cần lỡ một nhịp… là lỡ cả đời】
Antonio cầm tờ giấy, gấp lại thành máy bay và ném về phía ánh đèn lấp lánh trên sông Danube.
Khuya hôm đó, về đến nhà, tôi thấy trên tay nắm cửa treo một túi giấy kraft.
Bên trong là bản thảo “Lời cầu nguyện của thiếu nữ”, từng trang trắng được viết đầy ghi chú chỉnh âm.
Trang cuối kẹp một đánh dấu bằng lá bạch quả, nét mực còn mới:
【Đàn piano đã học cách độc tấu, còn em thì không cần khán giả nữa】
Antonio lật mặt sau và bật cười —
Bức vẽ cây vĩ cầm với gương mặt đang giận anh từng phác họa bằng bút chì, giờ có thêm một dòng chữ mới viết bằng tay:
【Cậu nói đúng. Cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn】
Tuyết rơi nhẹ trên cuốn sổ, như ai đó đang rắc bạc vụn.
Giao thừa, ảnh của tôi xuất hiện trên trang nghệ thuật của New York Times.
Thầy Durand gửi từ bên kia đại dương một gói quà — Bên trong là bản thảo “Lời cầu nguyện của thiếu nữ” từng cháy xém ở mép, được phục chế.
Kẹp giữa các trang nhạc là một mảnh giấy mới:
【Con đã dạy ta hiểu rằng, tình yêu không phải là độc chiếm một giai điệu, mà là bảo vệ sự tự do của người chơi nhạc】
Mặt sau của tờ giấy, Antonio vẽ một trái tim bằng tương cà chua.
Tối buổi diễn ra mắt, Antonio đang ủi áo vest trong hậu trường thì lỡ tay làm cháy một phần bản nhạc.
Chúng tôi cùng ngồi dưới đất, ghép lại những nốt nhạc cháy xém, như đang hoàn tất một nghi lễ cuối cùng.
“Cậu nhớ lần đầu mình song tấu không?” Anh hỏi.
Đó là một đêm mưa ở Paris, chúng tôi chơi ngẫu hứng bản “Summertime” trong quán jazz bar.
Tôi kéo sai ba nốt, anh lấp bằng một đoạn ngẫu hứng đầy tinh nghịch.
“Giờ cũng là song tấu.” Tôi nhét bản nhạc đã ghép vào hộp đàn, “Cậu cứ lệch tông, tôi sẽ cứu.”
Khi rèm sân khấu kéo lên, ánh đèn đổ xuống như dải ngân hà.
Trong khán phòng có mái tóc bạc của thầy Durand, chiếc mũ tím của bà chủ nhà, và lá cờ Ý do toàn bộ nhân viên nhà hàng của Antonio giơ cao.
Trong phần syncopation của bản “Rhapsody in Blue”, tôi thêm vào nhịp điệu của Tarantella.
Tiếng vỗ tay dậy lên. Antonio lao lên sân khấu với bó hoa dại, tạp dề vẫn còn dính tương cà.
Lúc cúi chào, tôi thấy một dáng người quen thuộc nơi góc khán đài.

