Lục Trạch quay người rời đi, bước chân loạng choạng.
Dưới ánh trăng, cây trâm hổ phách trong tay anh lấp lánh như một giọt nước mắt đông lại.
Tại cổng an ninh sân bay, Antonio lén nhét vào hộp đàn của tôi một gói mì Ý.
“Dự trữ khẩn cấp.” Anh chớp mắt, “Nếu nhớ tôi quá chịu không nổi thì nấu lên ăn nhé.”
Khi máy bay xuyên qua tầng mây, tôi mở hộp đàn.
Trên bao bì mì có hình trái tim vẽ nguệch ngoạc, mặt sau là dòng chữ viết tay:
【P.S. Cà phê Vienna đắng hơn nước mắt, nhớ cho thêm đường】
Tôi mỉm cười, thắt chặt dây an toàn.
Thì ra để buông bỏ một người, Không phải là quên sạch mọi giai điệu, Mà là khi bản nhạc cũ vang lên, Bạn đã có thể bình thản phối lại bằng một giai điệu mới.
Chương 6
Andante – Khúc nhạc dịu dàng
Không khí Vienna thơm mùi cà phê và giấy bản nhạc cũ.
Căn hộ của tôi nằm gần Nhà hòa nhạc Vàng.
Mỗi sáng, tôi được đánh thức bằng tiếng kèn horn từ buổi tổng duyệt.
Bà chủ nhà là một nghệ sĩ harp đã về hưu, cứ mỗi lần tôi luyện đàn lại mang bánh Sacher đến gõ cửa:
“Con ơi, âm nhạc thì phải có vị ngọt.”
Cuộc gọi đường dài của Antonio luôn đúng tám giờ tối.
Dạo gần đây, anh bắt đầu mê tiếng Đức, thường xuyên dùng giọng Ý lơ lớ đọc thơ của Rilke:
“Chúa ơi: đã đến lúc rồi. Mùa hè đã quá dài.”… tiếp theo là gì nhỉ?”
“Đặt bóng lên đồng hồ mặt trời, để gió lùa qua những cánh đồng cỏ.” Tôi nhìn ra ngoài ô cửa phủ đầy tuyết đầu mùa, tiếp lời.
Bên kia điện thoại im lặng vài giây: “Tôi nhớ cậu rồi.”
Bông tuyết rơi lộp độp lên cửa kính, như những mảnh giấy ai đó xé ra rồi thả xuống.
Trước vòng tuyển chọn cho buổi hòa nhạc mừng năm mới, tôi nhận được một gói hàng nặc danh.
Bên trong là chứng chỉ kỹ thuật viên chỉnh âm của cây Steinway ấy, kèm theo một tờ giấy ghi chú: 【Em từng nói muốn trở thành người chữa bệnh cho đàn piano】
Lục Trạch vẫn tìm ra tôi.
Hôm thi, tôi đang lau cây vĩ thì thấy một bóng hình quen thuộc trong gương —
Lâm Vi mặc lễ phục từ nhà tài trợ, bảng tên trước ngực ghi: “Khách mời đặc biệt.”
“Bất ngờ không?” Cô ta nghịch sợi dây chuyền, “Lục Trạch giành suất này cho tôi đấy.”
Khi bản concerto Elgar bước vào chương hai, tôi trông thấy Lục Trạch dưới khán đài.
Anh giơ điện thoại quay video, ống kính nhắm chặt vào sân khấu.
Cuối bản nhạc, Lâm Vi bất ngờ bước lên, cười ngọt ngào với micro: “Xin tặng bản nhạc này cho… người yêu ngồi dưới hàng ghế.”
Trong tiếng vỗ tay vang dội, cô ta cố ý đụng đổ giá để bản nhạc.
Giây phút bản nhạc rơi xuống, tôi thoáng thấy bóng lưng Lục Trạch vội vã rời đi.
Tối hôm đó, trong tiệc mừng tại nhà hát, Lâm Vi cầm ly champagne tiến về phía tôi:
“Chị có biết vì sao anh ấy bỏ đi không?” Cô ta cúi thấp giọng, “Vì anh ấy phát hiện… dáng chị kéo đàn ngày càng giống tôi.”
Đúng lúc đó, video call từ Antonio hiện lên.
Trên màn hình, anh giơ cao chai tương cà chua: “Nhìn nè! Tôi tìm ra loại mì Ý biết hát rồi!”
Sắc mặt Lâm Vi đông cứng.
“Xin lỗi nhé,” Tôi cười với màn hình, “Ở đây hơi ồn.”
Tôi cầm ly rượu đi ra ban công.
Tuyết lại bắt đầu rơi, những con tàu trên sông Danube xa xa trông như ánh sao di động.
“Tô Tình.”
Lục Trạch đứng trong bóng tối, tay cầm chương trình hòa nhạc.
“Anh nhận được chứng chỉ chỉnh âm rồi.”
Anh tiến thêm một bước, tuyết rơi giữa khoảng cách giữa hai người.
“Anh đăng ký lớp piano cộng đồng, học lại từ đầu với bài ‘Twinkle Twinkle Little Star’.”
Anh cười khổ, “Thì ra, mất nhịp là cảm giác thế này.”
Gió sông cuốn bay chương trình hòa nhạc, để lộ mặt sau loang lổ vết nước.
“Nhà tài trợ của Lâm Vi là do ba anh sắp xếp. Anh không hề biết…”
“Lục Trạch.” Tôi ngắt lời, “Vừa nãy khi tôi biểu diễn, anh đã nghĩ gì?”
Anh khựng lại: “Anh nhớ lần sinh nhật 18 tuổi của em, em đã luyện bản này đến nửa đêm…”
“Còn tôi,”
Tôi nhẹ giọng, “Thì nghĩ đến cách Antonio nói bản này giống như ‘một cuộn cinnamon roll đang bơi trong cà phê’.”
Tiếng còi tàu vang vọng qua mặt sông.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng tắt lịm.
Khi tôi quay lại sảnh tiệc, điện thoại sáng lên.
Antonio gửi một bức ảnh: bức tường trong căn hộ của anh dán đầy bản đồ Vienna, một tọa độ được khoanh tròn bằng hình trái tim.
【Kiểm tra bất ngờ!】
Tin nhắn hiện ra ngay sau đó: 【Mai gặp!】
Tuyết mỗi lúc một dày.
Tôi ngước nhìn chóp mái của Nhà hòa nhạc Vàng, nhớ lại thuở bé từng tin rằng nốt nhạc cao nhất luôn ẩn ở nơi đó.
Giờ tôi đã hiểu —
Giai điệu hay nhất luôn vang lên ở điểm đến tiếp theo.
Giống như trận tuyết bất ngờ này, Giống như người sẽ đến vào ngày mai.
Chương7
Khúc Rondo
Antonio đã giữ lời “mai gặp” của mình đúng lúc 3 giờ sáng.
Khi chuông cửa vang lên, tôi đang luyện thêm cho buổi diễn.
Mở cửa, anh đứng đó giữa hành lang đầy gió tuyết, ôm một chiếc bánh hạt phỉ đã lạnh cứng, mũi đỏ như quả dâu.
“Tàu đến sớm bốn tiếng đấy!”

