Lục Trạch vỗ tay một mình, trên ngực vẫn là chiếc trâm hổ phách đã được sửa lại.
Anh khẽ mấp máy môi. Giữa tiếng hoan hô ầm vang, tôi vẫn thấy rõ: “Bravo.”
Tiệc hậu diễn ra ở nhà hàng của Antonio.
Các nghệ sĩ say khướt chơi bản “Nessun Dorma” bằng cello, Thầy Durand nhảy tango không cần nhạc nền.
Khi dọn dẹp gần sáng, chúng tôi phát hiện một phong bì bên cạnh quầy thu ngân.
Bên trong là thẻ bảo trì trọn đời của Steinway, tên chủ thẻ là tôi.
Ghi chú chỉ có một câu: 【Hãy để phím đàn tiếp tục ghi nhớ sức nặng của hạnh phúc】
Antonio ghim chiếc thẻ lên tường, kế bên là ảnh cưới của chúng tôi —
Trong ảnh, anh đang dùng vĩ kéo nhẹ khăn voan của tôi, phía sau là ánh bình minh bên dòng Seine.
Nhiều năm sau, một buổi chiều, con gái tôi tìm thấy cuốn nhật ký của người kỹ thuật viên chỉnh âm trên gác xép.
Con bé chỉ vào dòng chữ của Lục Trạch, hỏi: “Mẹ ơi, ai viết vậy?”
Ngoài cửa sổ, mây trời đang chơi một khúc fugue của gió.
“Một người,” Tôi khẽ vuốt lên dòng chữ mạ vàng trên bìa sổ, “Đã dạy mẹ biết cách lắng nghe những nốt nghỉ im lặng.”
Con bé có vẻ không hiểu, lon ton chạy đi, tà váy sượt qua hộp đàn.
Trong bếp, Antonio đang nghêu ngao hát, mùi bơ tỏi quyện với hương húng quế lan khắp phòng khách.
Khi mặt trời lặn, tôi lật trang cuối nhật ký.
Những câu chữ từng khiến tôi đau đến thắt lòng, giờ đọc lại chỉ như một bản luyện ngón đã ố vàng.
Thì ra, mọi mất mát đều là để nhường chỗ cho hòa âm đẹp hơn.
Giống như dây đàn đứt dạy cho thùng đàn cách cộng hưởng. Giống như dấu lặng tạo nên nhịp thở cho giai điệu.
Con gái ôm cello trèo lên, dùng vĩ gõ ra mấy tiếng “ting ting”. Antonio thò đầu ra, tay cầm đĩa mì Ý sốt kem:
“Các quý nhạc công, có muốn no bụng rồi mới đi chinh phục thế giới không?”
Gió chiều lật tung bản nhạc, bay lượn trong hoàng hôn như một đàn bồ câu.
Tôi đón lấy một tờ và vẽ lên đó một khóa nhạc mới.

