Viết cho chị dâu?
Viết cho thằng cháu?
Cuối cùng tôi quyết định, mỗi người tôi viết một bức.
Mười lăm phút sau, chúng tôi tụ tập lại, luân phiên đọc thư.
Chị dâu đọc bức thư chị viết cho anh tôi trước.
Chị nói, cảm ơn anh những năm qua đã bao dung cho tính khí tồi tệ của em, cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ mỗi khi em đi đóng phim xa nhà, cảm ơn anh đã trở thành chồng của em.
Anh tôi nghe xong, hốc mắt hơi đỏ, nhưng chỉ buông một câu: “Sến súa.”
Bình luận: Anh rể đừng giả vờ nữa, anh rõ ràng cảm động muốn chết!
Anh tôi đọc bức thư anh viết cho chị dâu.
Anh nói, ở bên ngoài em là đại minh tinh, nhưng ở nhà em chỉ là vợ của anh, không cần phải giữ hình tượng, muốn đánh con cứ việc đánh, anh ủng hộ em.
Chị dâu tôi bật cười, khóe mắt cũng đỏ hoe.
Sau đó là thằng cháu tôi đọc bức thư nó viết cho tôi.
“Lâm Vãn, mặc dù cô luôn giành đồ ăn của cháu, giành nhà vệ sinh với cháu, giành sự chú ý của mẹ cháu, nhưng cháu biết, ngoài mẹ cháu ra thì cô là người thương cháu nhất. Năm cháu ba tuổi bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, là cô đã lao vào đẩy ngã thằng nhóc kia, lúc đó cô mới năm tuổi, thấp hơn cháu một cái đầu. Một đứa nhóc năm tuổi vì cháu mà đánh nhau với người ta, chuyện này cháu đã ghi nhớ mười ba năm. Cho nên dù miệng cháu chưa bao giờ nhường nhịn cô, nhưng trong lòng, cháu sẵn lòng nhường hết tất cả sườn cho cô.”
Bình luận: A a a a a tui ship cặp này!!!
Bình luận: Đây không phải cô cháu, đây là chị em ruột đó!
Bình luận: Khóc rồi mọi người ơi.
Tôi nghe xong, sống mũi cay cay, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi: “Mày nhường hết sườn cho cô lúc nào? Hôm qua mày vẫn còn giành với cô mà!”
“Đó là tại tự cô giành không lại cháu.”
“Nói láo!”
Chị dâu hắng giọng, ra hiệu đến lượt tôi.
Tôi rút ba bức thư ra, đọc cho chị dâu trước.
“Chị dâu, cảm ơn chị. Cảm ơn chị năm em hai tuổi đã thay tã cho em, năm em năm tuổi đã tết tóc cho em, năm em mười tuổi đã chép bài hộ em, năm em mười lăm tuổi đã dạy em trang điểm, năm em mười tám tuổi đã cùng em uống ly rượu đầu tiên. Chị luôn nói chị là chị dâu của em, nhưng em cảm thấy chị giống mẹ của em hơn. Dù em chưa bao giờ gọi.”
Chị dâu tôi đã khóc ướt đẫm nước mắt.
Tôi đọc tiếp cho anh trai.
“Anh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không gửi em vào trại trẻ mồ côi. Mặc dù lúc nào mặt anh cũng lạnh tanh, nhưng em biết anh thương em nhất. Ngày đầu tiên em đi mẫu giáo, anh đứng canh trước cổng cả ngày, sợ em khóc. Ngày đầu tiên em vào tiểu học, anh nhét hẳn năm bịch khăn giấy vào cặp, sợ em chảy nước mũi. Ngày đầu tiên em lên cấp hai, anh cài định vị vào điện thoại em, sợ em bị bắt cóc. Ngày đầu tiên em vào cấp ba, anh nhét vào cặp em một hộp… khụ, cái này thì thôi khỏi đọc.”
Anh tôi mặt không cảm xúc, nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Bình luận: Ha ha ha ha ha anh rể ơi anh!!!
Bình luận: Rốt cuộc anh rể nhét cái gì thế.
Bình luận: Một hình tượng ông bố già lo lắng đến nát lòng.
Cuối cùng là bức thư tôi viết cho thằng cháu.
“Thẩm Lâm Thần, mặc dù hai cô cháu mình đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng người trên đời này cô tin tưởng nhất chính là mày. Chúng ta là đối thủ tồi tệ nhất của nhau, cũng là người bạn tốt nhất của nhau. Sau này mày tìm bạn gái, phải qua ải của cô trước. Tiêu chuẩn của cô là: đứa nào đánh không lại cô thì loại.”
Thằng cháu tôi: “Thế thì xong phim, cháu ế vợ mất.”
“Mày nói cái gì?!”
“Cháu hỏi cô có đánh lại cháu không?”
“Bây giờ cô đánh mày luôn đây!”
Tôi lao tới, nó né đi, tôi đuổi theo nó chạy ba vòng trên bãi cỏ, cuối cùng hai đứa cùng ngã đè lên thảm picnic, đè bẹp dí đống sandwich.
Chị dâu nhìn đống sandwich bị bẹp, hít sâu một hơi: “Lâm Vãn, Thẩm Lâm Thần.”
“Có mặt!” Hai cô cháu tôi đồng thanh đáp.
“Tối nay hai người tự đi mà nấu cơm.”

