Bình luận: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bình luận: Hình phạt tối thượng của nữ thần.

Bình luận: Tôi dọn vào nhà này ở luôn đây, quá vui rồi.

Ngày thứ năm, tổ chương trình chơi lớn – hoán đổi thân phận.

Chị dâu tôi sẽ làm “trẻ con” một ngày, tôi và thằng cháu sẽ làm “phụ huynh” một ngày, còn anh trai tôi làm “khán giả”.

Tức là, hôm nay Thẩm Chi không cần phải giữ kẽ nữa, chị ấy có thể tùy ý ăn vạ, lăn lộn, làm nũng vô lý.

Còn tôi và thằng cháu phải có trách nhiệm chăm sóc chị ấy, nấu cơm, giặt giũ, dỗ chị ấy vui.

Lúc nghe thấy luật chơi này, mắt chị dâu tôi sáng rực lên.

Cái ánh mắt đó, tôi biết quá rõ.

Mỗi lần chị ấy chuẩn bị rút chổi lông gà ra đánh chúng tôi cũng dùng ánh mắt y chang vậy.

“Chị dâu, chị bình tĩnh.”

“Thẩm Lâm Thần, mẹ mày định làm gì thế?!”

Chị dâu tôi đứng lên, hắng giọng: “Hôm nay tôi là trẻ con, hai người không được gọi tôi là chị dâu, cũng không được gọi là mẹ, phải gọi tôi là…”

“Gọi là gì?”

“Gọi là Bé cưng.”

Tôi và thằng cháu nhìn nhau, đồng loạt làm động tác buồn nôn.

“Bé cưng!” Chị dâu tôi bóp giọng nũng nịu, “Bé cưng muốn uống nước ép!”

“Tự đi mà rót.”

“Bé cưng là trẻ con, trẻ con không thể tự rót nước ép được, sẽ bị phỏng đó.”

“Đó là nước ép, có phải nước sôi đâu.”

“Nhỡ bị phỏng thì sao? Bé cưng nhỏ thế này, đáng yêu thế này, mọi người nỡ lòng nào?”

Tôi nhìn sang anh trai tôi, anh ấy đang bưng ly cà phê, mang cái vẻ mặt “chuyện này không liên quan đến tôi”.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào bếp rót một ly nước ép, đưa cho chị dâu: “Cho này, Bé cưng.”

“Cảm ơn mẹ nha!” Chị dâu tôi ngọt ngào đáp.

Da gà tôi rớt lả chả.

Bình luận: Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Chi đã được thể hiện một cách hoàn hảo ở đây.

Bình luận: Nữ thần ơi chị tỉnh táo lại đi!!!

Bình luận: Biểu cảm của cô út cũng chính là biểu cảm của tôi lúc này.

Diễn biến tiếp theo càng kỳ quái hơn.

Chị dâu bắt chúng tôi phải xem hoạt hình cùng chị ấy, cột tóc cho chị ấy, đọc truyện ru ngủ cho chị ấy, và trước mỗi câu nói đều phải thêm chữ “Bé cưng”.

“Mẹ ơi, Bé cưng muốn ăn vặt.”

“Ba ơi, Bé cưng muốn ra ngoài chơi.”

“Mẹ ơi, Bé cưng bị ngã rồi, phải hôn một cái mới chịu đứng lên cơ.”

Mặt thằng cháu tôi đã đen kịt như đít nồi.

“Mẹ, đủ rồi đấy.”

“Ba gọi con là gì cơ?”

“… Bé cưng, đủ rồi đấy.”

“Bé cưng không nghe, Bé cưng vẫn muốn chơi.”

Tôi đứng bên cạnh cười đến mức không thở nổi, ai dè chị dâu quay ngoắt sang tôi: “Mẹ ơi, Bé cưng muốn nghe mẹ hát.”

“Không hát.”

“Bé cưng khóc bây giờ.”

“Chị khóc đi.”

Chị dâu tôi thật sự bắt đầu khóc giả vờ, cái diễn xuất đó, nước mắt nói rơi là rơi, không hổ danh là Thị hậu.

Bình luận ngập tràn hai chữ “Đỉnh cao”.

Tôi giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, em hát, em hát.”

Tôi hắng giọng, cất lời hát bài “Ngôi sao nhỏ”.

Lạc nhịp trôi tuột ra tận ngoài vũ trụ.

Chị dâu tôi nghe xong cả người cứng đờ: “Mẹ ơi, mẹ đừng hát nữa, Bé cưng muốn đi ngủ rồi.”

“Không phải chị đòi nghe sao?”

“Bé cưng hối hận rồi.”

Bình luận: Ha ha ha ha ha cô út là sát thủ diệt thính giác à.

Bình luận: Khát vọng sống còn của nữ thần mãnh liệt quá.

Bình luận: Đến cả Thị hậu cũng không chịu nổi giọng hát này, đủ hiểu độ sát thương khủng cỡ nào.

Buổi tối, trò hoán đổi kết thúc, chị dâu tôi trở lại bình thường, vỗ vai tôi: “Vất vả cho em rồi, hôm nay làm mẹ một ngày.”

“Em thấy bình thường chị cũng không dễ dàng gì.”

“Em biết là tốt.”

“Thế sau này chị bớt đánh em được không?”

“Không.”

Ngày thứ sáu, tổ chương trình làm một vố chấn động – phỏng vấn đột xuất.

Mỗi người bị gọi riêng vào một phòng, trả lời những câu hỏi về các thành viên khác trong gia đình, sau đó đối chiếu đáp án tại chỗ để xem ai hiểu ai nhất.

Vòng 1: Tôi hiểu ai nhất?

Đáp án tôi chọn: Thằng cháu tôi.