Người như vậy, cho dù điều kiện có tốt đến đâu, cũng không đáng để gả.
Chuyện đến đây vốn dĩ nên kết thúc.
Nhưng ba ngày sau, lại có diễn biến mới.
Dì Ba đăng một tin trong nhóm họ hàng.
“Tình Tình, con có phải đắc tội với mẹ Chu Minh Hiên không?”
Lúc đó tôi đang họp ở công ty, chưa kịp trả lời.
Tan họp xong, trong nhóm đã ầm lên.
“Đắc tội cái gì? Là nhà họ không biết điều! Xem mắt mà làm như thẩm vấn tội phạm, còn mặt mũi đi nói lung tung à?”
“Chị bớt giận,” dì Ba nói, “đồng nghiệp em hôm nay bảo, mẹ Chu Minh Hiên đi khắp nơi nói xấu Tình Tình. Nói con bé vô giáo dục, xem mắt mà cãi lại người lớn, còn bảo nó mắt cao hơn đầu, không xứng với con trai bà ấy.”
Đọc đến đây, tôi bỗng bật cười.
Không xứng?
Tôi mở WeChat, tìm khung chat của Chu Minh Hiên.
Tin nhắn “hay là chúng ta nói chuyện riêng thêm” vẫn còn đó, tôi chưa từng trả lời.
Giờ tôi quyết định hồi đáp.
“Chu Minh Hiên, có vài điều vốn dĩ tôi không định nói. Nhưng nếu mẹ anh đã bắt đầu bôi nhọ tôi khắp nơi, thì tôi cũng không cần giữ ý nữa.”
“Anh ba mươi tuổi rồi, xem mắt bảy tám người đều không thành, anh có từng nghĩ vì sao không?”
“Không phải vì những cô gái đó mắt cao hơn đầu.”
“Mà vì mẹ anh chưa từng coi xem mắt là quá trình hai người tìm hiểu lẫn nhau. Bà ấy coi đó là phỏng vấn, là xét xử, là sàng lọc một chiều.”
“Hai tiếng hôm đó, anh chỉ nói đúng một câu: ‘Đừng lãng phí thời gian nữa.’ Anh biết khi nghe câu đó tôi nghĩ gì không?”
“Tôi nghĩ anh thấy tôi không đủ ngoan ngoãn, không dễ điều khiển, nên muốn kết thúc cho xong.”
“Anh không tìm vợ. Anh đang tìm một công cụ có thể vượt qua vòng kiểm duyệt của mẹ anh.”
“À, còn một chuyện nữa.”
“Hôm đó mẹ anh nói nhà anh có ba căn nhà giải tỏa. Tôi đã tra rồi, anh không có căn nào đứng tên. Ba căn đó thuộc ông bà nội và bố anh.”
“Vậy nên cái ‘vốn liếng’ anh mang đi xem mắt là nhà của gia đình anh, không phải của anh.”
“Dùng đồ của người khác để đóng gói bản thân, rồi đứng trên cao thẩm vấn người khác. Gọi là gì nhỉ?”
“Chúc anh may mắn.”
Gửi xong, tôi chặn anh ta.
Rồi chụp màn hình đoạn tin nhắn đó, đăng vào nhóm họ hàng.
“Dì Ba, phiền dì chuyển cho đồng nghiệp dì xem giúp.”
“Nói với cô ấy rằng điều kiện ‘ưu tú’ của con trai cô ấy, tôi đúng là không với tới.”
“Nhưng ba căn nhà đó thực sự thuộc về ai, cô ấy cũng nên nghĩ cho rõ rồi hãy khoe.”
Tối hôm đó, lần đầu tiên bố tôi rót cho tôi một ly rượu.
“Con gái, ly này bố kính con.”
Tôi nhận lấy, hơi ngơ ngác. “Bố, chẳng phải bố chưa bao giờ cho con uống rượu sao?”
“Hôm nay ngoại lệ.” Ông nói. “Việc con làm hôm nay khiến bố rất tự hào.”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh gắp cho ông miếng sườn. “Thôi, đừng có chuốc say nó.”
“Không sao, một ly thôi.” Bố tôi nhấp một ngụm. “Năm đó nếu bố có được cái gan như con, cũng không đến mức bị bà nội con ép suốt bao nhiêu năm.”
Tôi sững lại.
Tôi chưa từng nghe bố nói những điều này.
“Hồi đó mẹ con gả về, bà nội cũng đủ điều bắt bẻ. Nào là mẹ con không biết nấu ăn, không đủ chăm chỉ, chê cái này chê cái kia. Còn bố thì sao? Giống hệt Chu Minh Hiên, không dám lên tiếng.”
Mẹ tôi liếc ông một cái. “Nhắc lại làm gì?”
“Nhắc thì sao?” Bố tôi nói. “Bố chỉ muốn nói với con gái, năm đó bố làm không đúng. Con làm đúng. Gặp người vô lý thì phải phản lại.”
Tôi nhìn bố, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm khái.
Hóa ra mỗi gia đình đều có câu chuyện riêng của mình.
“Nhưng,” bố tôi đổi giọng, “con cũng đừng bi quan. Không phải ai cũng giống nhà đó.”
“Con biết.”
“Sau này nếu thật sự gặp người phù hợp, dẫn về cho bố mẹ xem. Không thẩm vấn, chỉ xem thôi.”
“Vâng.”

