Đương nhiên.

Tất cả đều diễn ra trong bóng tối.

Những buổi hẹn hò của chúng tôi chưa bao giờ ở trong trường.

Hoặc là những góc khuất hẻo lánh, hoặc là những nơi cách trường thật xa.

Ban ngày nếu vô tình chạm mặt, chúng tôi như hai người xa lạ.

Chỉ khẽ gật đầu chào, lạnh nhạt lướt qua.

Đến tối…

Anh lại như thể… không đủ tiền mua vải may quần áo.

Vải vóc ngày một mỏng hơn, ngày một trong hơn.

Kể từ hôm biết tôi thích cơ thể anh.

Anh bắt đầu nghĩ đủ cách để quyến rũ tôi.

Nói thật, tôi đang ở cái tuổi huyết khí phương cương.

Anh lại lấy thứ đó ra thử thách tôi.

Tôi không vượt qua nổi thử thách… cũng là chuyện rất bình thường mà, đúng không?

Ban đầu tôi chỉ định đùa chút thôi.

Nhưng đùa mãi, đùa mãi…

Lại thành nghiêm túc.

Đến khoảnh khắc tôi thật sự đưa tay chạm vào cơ thể trẻ trung của anh.

Mọi thứ liền mất kiểm soát.

Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ.

Sau đó là hôn một cái.

Rồi lại… cắn khẽ.

Ở căn tin chúng tôi cũng ngồi tách riêng.

Chỉ có duy nhất một lần ngồi chung bàn.

Là hôm tình cờ gặp anh tôi.

“Ơ? Anh Việt, giữa mùa hè mà anh mặc nguyên cây đen kín mít vậy?”

Phó Thời Việt chậm rãi kéo khẩu trang xuống.

Nở một nụ cười lịch sự.

“Chống nắng.”

Anh tôi vẫy tôi qua ngồi.

Phó Thời Việt theo sau.

Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào lưng anh tôi.

Như thể muốn chọc thủng một lỗ.

Tôi vừa quay đầu lại.

Anh lập tức đổi sang vẻ mặt hiền lành vô hại.

Ba người chúng tôi ngồi chung một bàn.

Anh tôi tiện tay gắp cho tôi một miếng thịt.

Phó Thời Việt khẽ hừ một tiếng qua mũi.

Giây sau, anh gắp cho tôi hai miếng.

Anh tôi lại gắp.

Phó Thời Việt lập tức theo.

Cứ như thi đấu.

Anh tôi khó hiểu.

“Anh Việt, anh đang làm gì vậy?”

Phó Thời Việt mặt không đổi sắc.

“À, tôi thấy em gái cậu gầy quá, nên bảo em ấy ăn nhiều chút. Sao? Cậu không muốn em gái mình dinh dưỡng cân bằng hơn à?”

Anh tôi càng khó hiểu.

“Tiểu Thư là em gái tôi, tôi làm vậy là bình thường. Còn anh làm vậy có phải hơi—”

Phó Thời Việt không hề chột dạ.

Nghiêm túc đáp.

“Cậu gọi tôi một tiếng ‘anh Việt’, vậy em gái cậu sau này cũng là em gái tôi. Chẳng phải đạo lý đó sao?”

Tim tôi giật thót.

Vội vàng đá anh một cái dưới gầm bàn.

Lúc này anh mới như sực nhớ ra “thân phận” của mình.

Lập tức cụp mắt, ấm ức mà nhẫn nhịn.

Không dám lấn lướt nữa.

May mà anh tôi không phát hiện điều gì bất thường.

Ăn xong.

Anh tôi quẹt thẻ ở tiệm bánh bên cạnh căn tin, mua cho tôi một miếng bánh nhỏ.

“Nè, mười tệ cuối cùng mua bánh cho em đấy. Anh tốt với em chứ?”

Phó Thời Việt đứng bên cạnh cười khẩy.

Lẩm bẩm.

“Hừ, mười tệ cũng không biết ngại.”

Rồi ngay lập tức chuyển khoản cho tôi.

【10000.】

Trên đường về ký túc xá.

Anh tôi xách balo giúp tôi.

Một ai đó nghiến răng.

Lạnh lùng chuyển khoản.

【10000.】

Anh tôi vặn nắp chai nước giúp tôi.

Một ai đó ánh mắt như dao.

Lại chuyển khoản.

【10000.】

Đến dưới ký túc xá.

“Vậy em lên nhé.”

Tôi quay người.

Bắt gặp ánh mắt Phó Thời Việt.

Đôi mắt ban nãy còn lạnh lẽo, giờ đã mềm như nước.

Tôi sờ sờ mũi.

Không hiểu sao lại có chút chột dạ.

“Chào hai anh.”

Vừa quay lưng, đi được hai bước vào trong.

Điện thoại rung lên.

Phó Thời Việt:
【Bảo bối, tối gặp nhau được không? (/tủi thân/)】

Đến tối.

Tôi lững thững bước vào khu rừng nhỏ nổi tiếng “tối như mực” trong trường.

Vừa đi vừa nhắn tin báo mình đã đến.

Đột nhiên, một bàn tay lớn từ bóng tối vươn ra.

Kéo tôi lại.

Ép chặt tôi vào thân cây.

Tiếng hét nơi cổ họng.

Đến khi nhìn rõ người trước mặt.

Đeo vòng cổ.

Tai mèo.

Là Phó Thời Việt.

Tôi nuốt ngược lại.

Tôi mở to mắt.

Sao anh biết dạo này tôi thích kiểu này?!

Dưới ánh trăng sáng.

Anh khom người xuống.

Khóe mắt cong cong.

Chủ động hạ thấp người cho vừa tầm tôi, nắm tay tôi kéo lên chiếc vòng cổ trên cổ anh.

“Chủ nhân… muốn sờ thử không?”

Ánh trăng xuyên qua tán lá.

Đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ tràn đầy dịu dàng và nuông chiều.

Còn có chút e thẹn.

Trời ơi.

Anh đang hóa thân thành nhân vật nam hầu trong bộ truyện tranh Hàn Quốc mà tôi dạo này mê mẩn.

Sơ mi trắng.

Dưới dây cố định tay áo là cơ bắp căng đầy.

Thắt lưng siết chặt vòng eo thon.

Chết tiệt.

Anh ngày càng biết cách câu dẫn người ta rồi!

Tôi cảm thấy hô hấp rối loạn.

Khóe môi anh cong lên.

Rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của tôi.

“Muốn tiến thêm một bước không?”

Anh đang dụ dỗ tôi.

“Còn nói nhảm gì nữa!”

Tôi như một con sói háo sắc, quen đường quen lối thò tay vào vạt áo anh, định chui thẳng vào trong.

Nhưng anh đã đoán trước động tác của tôi.

Một tay giữ chặt tôi lại.

Trước ánh mắt khó hiểu của tôi.

Anh né tránh tầm nhìn của tôi, giả vờ thản nhiên nói.

“Trước đó, em trả lời anh một câu hỏi đã.”

“Ừm?”

“Giữa anh và Tống Thanh Ngôn… ai hợp ý em hơn?”

Bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng lông mi run rẩy.

Yết hầu bất an chuyển động.

Không hiểu sao câu hỏi này khiến tôi liên tưởng đến câu hỏi trẻ con.

Em thích bố hay mẹ?

Thật ra mấy ngày nay ở bên anh.

Tôi phát hiện… mình hình như thật sự có chút thích anh rồi.

Lời muốn thẳng thắn thừa nhận đã đến bên môi.

Nhìn dáng vẻ vừa mong đợi vừa thấp thỏm, lại cố tỏ ra tùy ý của anh.

Tôi đột nhiên nổi lên ý xấu muốn trêu.

Cố ý nghiêm mặt.

“Anh quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta rồi à? Anh hỏi vậy là không cam tâm ở phía sau nữa?”

Vừa dứt lời.

Ánh sáng mong chờ trong mắt anh dần tắt.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Nó lại bùng lên lần nữa.

Anh hít sâu.

Nghiến răng.

Nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Nếu anh nói… cậu ta đã ngoại tình thì sao?”

Tôi: “?”

Nói rồi anh lấy điện thoại ra.

Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn.

Mở album ảnh.

Như dâng bảo vật đưa trước mặt tôi.

“Em xem đi, anh theo dõi cậu ta mấy ngày rồi.”

“Đây đều là ảnh cậu ta hẹn hò với cô gái kia.”

Tôi chắp tay sau lưng, cúi lại gần nhìn kỹ.

Ôi chao.

Toàn là ảnh anh tôi với chị dâu.

“Với lại về nhà còn gọi voice cả đêm! Một chút cũng không sợ anh phát hiện, đúng là quá đáng!”

Giọng anh đầy phẫn nộ.

Nhưng đáy mắt không giấu nổi vui mừng.

Ngoài mặt lại cố gắng diễn ra vẻ đau lòng tức giận.

Nói xong còn lén quan sát biểu cảm của tôi.

Tôi cố nén cười.

Bề ngoài vẫn bình tĩnh.

“Ồ, vậy thì sao? Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với em là được.”

Trong tích tắc, ánh sáng vừa bùng lên trong mắt anh vỡ tan.

Biểu cảm cố gắng gượng cũng sụp đổ.

Lần này là buồn thật.

Không cần diễn nữa.

Anh cố gắng kéo khóe môi lên.

Nhưng nụ cười đó còn giống như sắp khóc.

Nhìn vậy.

Lương tâm tôi thật sự nhói lên.

Tôi vội thu lại ý trêu đùa.

Nghĩ đến những chuyện mình làm mấy ngày qua.

Tôi nhắm mắt.

Hít sâu một hơi.

Trong khi anh còn đang chìm trong nỗi buồn.

Tôi bỗng cúi người trước anh.

Ngẩng lên.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

Thành thật và áy náy nói.

“Xin lỗi anh… thật ra em có chuyện vẫn luôn lừa anh. Em và Tống Thanh Ngôn—”

Chưa nói xong.