Nói xong, tôi cố lấy dũng khí nhìn anh.
Chỉ thấy đồng tử anh co rút lại.
Tai và hai má gần như đỏ bừng trong tích tắc.
Anh lắp bắp, nói không thành câu.
“Thế còn Tống Thanh Ngôn—”
“À, lúc nãy em nói rồi mà. Em sẽ không rời xa anh ấy.”
Khóe môi anh vừa nhếch lên một chút.
Lại lặng lẽ xẹp xuống.
“Với lại… hiện tại em cũng chưa muốn để anh ấy biết quan hệ của chúng ta.”
“Nếu anh không đồng ý thì—”
“Anh đồng ý! Anh sẽ làm tốt công tác giữ bí mật, nhất định không để cậu ta phát hiện!”
Anh vội vàng cắt ngang.
Ban nãy anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.
Nên bây giờ đồng ý gần như không có gánh nặng.
Thậm chí còn mang theo chút vui mừng như sống sót sau tai nạn.
Tôi cười thầm trong lòng.
Ngoài mặt lại kiễng chân, xoa đầu anh.
“Giỏi lắm.”
Anh chuyển vai cực nhanh và cực tốt.
Không chỉ lập tức chủ động cúi thấp người cao lớn xuống.
Để phối hợp với chiều cao của tôi.
Thậm chí còn nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
Mái tóc đen mềm lướt qua da tôi.
Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lan vào tim.
Đột nhiên.
“Hai người đang làm gì đó!!”
Anh tôi gầm lên.
Tôi giật bắn mình.
Vội vàng định đẩy Phó Thời Việt ra.
Nhưng giây tiếp theo, trên tay đột nhiên truyền đến một lực mạnh.
Đợi tôi kịp phản ứng.
Phó Thời Việt đã bị tôi “quật” ngã xuống ghế.
Một đầu gối tôi chặn trước ngực anh.
Một tay ấn vai anh, tay còn lại siết chặt cổ anh.
Tôi: “???”
Anh tôi: “???”
Trong ánh mắt ngơ ngác của tôi và anh tôi.
Phó Thời Việt nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt đầy tán thưởng.
“Làm tốt lắm. Gặp tóc vàng thì phải như vậy!”
Nói xong, anh quay sang anh tôi.
Mỉm cười.
“Tôi đang dạy em gái cậu phòng thân đấy. Có vấn đề gì không?”
Về đến ký túc xá.
Quả nhiên Phó Thời Việt lại cập nhật bài đăng.
【Gương kia gương ơi nói cho tôi biết, hôm nay ai là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới? Không sai, chính là tôi!】
【Cái gì? Mọi người sao biết chúng tôi ở bên nhau rồi?!!!】
Cư dân mạng: 【?? Diễn biến này tôi hơi không hiểu.】
【Ý chủ thớt là hạ được anh em mình để thượng vị rồi à? Thế còn tóc vàng đâu?】
Chủ thớt chỉ trả lời một câu.
【Không có tóc vàng.】
【Hiểu rồi. Chủ thớt nói không có tóc vàng, nhưng không nói chuyện anh em mình… Vòng vo cả nửa ngày hóa ra là đi làm tiểu tam thật à.】
【Tiểu tam thì cứ nói là tiểu tam, còn “ở bên nhau”. Lần sau dùng từ cho chuẩn chút, không người ta lại tưởng anh có danh phận.】
【Ha ha ha tôi cười chết mất, lầu trên toàn nói mấy câu khiến chủ thớt muốn độn thổ.】
【Không biết chỗ các anh thế nào, chứ chỗ tôi tiểu tam đều phải trốn trong bóng tối, không dám ra ánh sáng đâu.】
Chủ thớt cũng không giận.
【Hừ, nói với mấy người chưa từng làm tiểu tam như các người thì chẳng hiểu được đâu.】
【Hôm nay tâm trạng tốt, phát lì xì cho mọi người vậy.】
【Bao lì xì 6666.】
Tôi nhanh tay một chút.
Kết quả giật được… 0,1 tệ.
Những cư dân mạng giật được bao lớn lập tức đổi sắc mặt.
【Từ hôm nay tôi sẽ ủng hộ chủ thớt và bạn gái anh ấy là cặp đôi xứng đôi nhất vũ trụ, không có thứ hai!】
Chủ thớt gửi cho bạn bao lì xì độc quyền 【6666.】
Trời đất, cậu là đồng tử tán tài à!
【Thật sự chịu rồi, tôi nhìn lần đầu thấy hợp, nhìn lần hai ba bốn năm vẫn thấy hợp, báo báo mèo mèo tôi chào đời rồi!】
Chủ thớt gửi cho bạn bao lì xì độc quyền 【6666.】
【Lần đầu bình luận hồi hộp quá, phải nói sao đây, viết bao nhiêu chữ mới có vẻ văn chương đây, nói vậy có được không, có lên hot comment không, viết hay vậy có quá phô trương không, viết sâu vậy người ta có hiểu không… nửa năm viết nhiều thế, tổng kết lại một câu: hai người đúng là “Thiên tiên phối”, “Trai tài gái sắc”, “Thần điêu hiệp lữ”!】
Chủ thớt gửi cho bạn bao lì xì độc quyền 【6666.】
【Tránh ra hết! Mấy người kia lừa tiền ông đấy. Tôi có một kế, có thể giúp ông thật sự thượng vị, muốn nghe không?】
Chủ thớt kích động đến mức chuyển thẳng 【20000.】
Chủ thớt: 【Quân sư!! Thật không? Nếu giúp tôi thật sự thượng vị, thù lao không thành vấn đề!!!】
Cư dân mạng: 【Tôi cũng có một kế, từng giúp mấy cặp nam tiểu tam thượng vị thành công, thành tích có thể kiểm chứng!】
Chủ thớt: 【Còn nói gì nữa, chọn cậu!】
【Tôi cũng có! Trước đây tôi giúp một cặp ly hôn…】
【Tôi cũng có! Tôi theo đuổi người ta rất có kinh nghiệm…】
Chủ thớt: 【Được được được, nghe của cậu trước, rồi nghe của cậu, nghe xong của cậu lại nghe của cậu…】
Nhìn Phó Thời Việt xoẹt xoẹt phát bao lì xì.
Tim tôi đau như cắt.
Tôi cũng muốn kiếm số tiền đó!
Không phải chứ, để tôi dạy anh theo đuổi tôi còn không được à?
Đang do dự có nên ra tay không.
Thì đột nhiên Phó Thời Việt gửi cho tôi mấy tấm ảnh.
Chúng tôi thêm liên hệ từ hôm ở lớp.
Tôi mở ra.
Không hề phòng bị.
Ngay lập tức màn hình tràn ngập những bức ảnh đầy “sức căng” cơ thể.
Tôi nín thở.
Mắt mở to.
Bình thường chỉ xem ảnh mấy “nam Bồ Tát” trên mạng.
Ngoài đời ai từng thấy thế này!
Tay tôi run run bấm vào một tấm.
Là ảnh selfie trước gương, không lộ mặt.
Anh đội mũ lưỡi trai đen.
Khẽ cúi đầu, thần thái lười biếng.
Bàn tay khớp xương rõ ràng tùy ý vén vạt áo thun trắng lên.
Lộ ra cơ bụng rõ múi.
Đường cơ không quá đồ sộ, vừa vặn hoàn hảo.
Đặc biệt là làn da trắng lạnh dưới ánh đèn vàng mờ.
Càng thêm mê hoặc.
Tim tôi đập nhanh, hai má nóng ran.
Nước miếng suýt nữa chảy ra khóe miệng.
Được lắm.
Ban đầu tôi chỉ định trêu anh chút thôi.
Nhưng đây là anh chủ động dụ tôi đấy nhé!
Tôi lập tức bấm lưu.
Kết quả hiện lên: lưu thất bại.
Tôi: ???
Phó Thời Việt: 【Xin lỗi bảo bối, lỡ tay gửi nhầm.】
Tôi: 【Vậy vốn dĩ anh định gửi cho ai?】
Phó Thời Việt: 【Không không! Vốn là gửi cho bảo bối, nhưng sợ em ghét nên muốn thử phản ứng của em trước…】
Tôi giả vờ hỏi.
【Ồ, gửi cho em mấy cái này làm gì?】
Phó Thời Việt đỏ mặt: 【Làm em vui.】
Tôi: 【Chỉ có vậy thôi à?】
Vừa dứt lời.
Như nhận được chỉ thị gì đó.
Anh kích động đến mức gọi video cho tôi luôn.
Tôi hoảng hốt vội vàng chụp lấy tai nghe đeo vào.
Màn hình tối.
Trong phòng anh chỉ bật một chiếc đèn tường vàng nhạt.
Giây tiếp theo, camera rung nhẹ.
Thân trên trần của Phó Thời Việt xuất hiện trên màn hình.
Không lộ mặt.
Nhưng cơ ngực, cơ bụng rắn chắc cùng sợi dây chuyền quấn quanh ngực và eo lập tức chiếm trọn sự chú ý của tôi.
Hai sợi xích mảnh đan chéo.
Khóa ở cổ.
Tôn lên đường nét cơ thể càng thêm quyến rũ.
Da trắng ửng hồng.
Mồ hôi mịn trượt dọc theo đường cơ.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Xong rồi.
Tiền này đúng là để mấy “quân sư” kia kiếm mất rồi.
Thấy tôi im lặng.
Yết hầu anh bất an trượt xuống.
“Bảo bối… em, em thích không?”
Giọng trầm thấp quyến rũ.
Xuyên qua tiếng rè nhẹ của sóng điện, truyền thẳng vào tai tôi.
Tê tê rần rần.
Tôi che mặt.
Xoa xoa tai.
Giây tiếp theo.
Bạn cùng phòng tôi hét lên.
“Ý Thư! Sao cậu chảy máu mũi rồi!”
Phó Thời Việt rất nghiêm túc với “thân phận” của mình.
Mỗi lần tìm tôi đều là lúc anh tôi không có mặt.
Đến mức hai chúng tôi gặp nhau cứ như đặc vụ tiếp đầu mối.
Nhưng trong quãng thời gian hạn hẹp đó.
Anh còn kiêm luôn nhiệm vụ… quyến rũ tôi.
Luôn tìm đủ lý do để chuyển tiền cho tôi.
Tinh tế ghi nhớ mọi sở thích của tôi.
Thỉnh thoảng còn tạo bất ngờ, lãng mạn ngoài dự đoán.

