Anh quay phắt sang nhìn tôi, đầy kinh ngạc.

Tôi không nhìn anh.

Chỉ chống cằm, cười dịu dàng với anh tôi.

“Chỉ là không biết anh ấy nghĩ gì. Dù sao cũng phải qua được cửa của anh trước đã. Tính anh nóng nảy quá.”

Dưới gầm bàn, mũi chân tôi bắt đầu khẽ vuốt ve bắp đùi rắn chắc của anh.

Rồi chậm rãi trượt lên trên…

Ngón tay đặt trên bàn học của anh đột ngột siết chặt.

Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Hô hấp rối loạn, vành mắt nhịn đến mức hơi đỏ lên.

Đôi mắt màu nhạt kích động mà khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi.

Như đang hỏi: “Rốt cuộc em đang làm gì vậy?”

Anh tôi nghe vậy thì nổi giận, đập mạnh xuống bàn.

“Ý gì? Ngay cả cửa của anh còn không qua được mà đòi ở bên em? Bảo nó đừng có mơ! Với lại anh vốn đã không đồng ý rồi!!”

Tôi vội vàng “xoa dịu”.

“Anh ơi, anh đừng giận. Dù có chuyện gì xảy ra, trong lòng em anh mãi mãi là người quan trọng nhất. Nhưng em thật sự cũng thích anh ấy. Nếu có thể, em hy vọng hai người có thể hòa hợp.”

Dứt lời.

Tôi liếc nhìn Phó Thời Việt.

Chỉ thấy hàng mi dài của anh khẽ run mạnh.

Trong đáy mắt lướt qua một tia mất mát khó nhận ra.

Nhưng rất nhanh.

Rất nhanh.

Sự dao động trong mắt anh bị thay bằng kiên định.

Như thể anh vừa hạ quyết tâm gì đó.

Anh đột ngột ngẩng đầu.

Nắm tay siết chặt dần.

Tôi khẽ cong môi.

Thấy anh nhìn sang, tôi lại vội vàng dời mắt.

Vừa rút chân về, vừa cố ý nói với anh tôi.

“Thôi, người ta cũng chưa chắc đã đồng ý—”

“Tôi đồng ý!”

Một giọng nói dứt khoát vang lên.

Nghe kỹ còn có chút run.

Cùng lúc đó, chân tôi bị bàn tay người đàn ông nắm chặt.

Giữ gọn trong lòng bàn tay rộng lớn.

Đặt hẳn lên bắp đùi căng cứng của anh.

Tôi giãy cũng không ra.

Tôi: ???

Anh tôi vốn đang chìm trong cơn giận, đột nhiên bị dọa một phen.

Quay phắt đầu lại.

Mặt đầy dấu chấm hỏi.

“Anh Việt, anh nói cái gì cơ?”

Chỉ thấy vành mắt Phó Thời Việt đỏ lên.

Như đang cố gắng đè nén cảm giác áy náy, phẫn nộ.

Lại xen lẫn ghen tuông và không cam lòng.

Nhìn bộ dạng như sắp “ngả bài” đến nơi.

Tôi hoảng thật sự.

Tôi chỉ định thử lòng anh một chút thôi.

Không ngờ anh lại… liều đến vậy.

Tôi vội vàng chữa cháy.

“Ý anh Việt chắc là đồng ý trưa nay đi ăn sườn xào chua ngọt với mình, đúng không?”

Nói xong, tôi cười tươi nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Người đàn ông ban nãy còn hơi ngơ ngác.

Không biết nghĩ đến điều gì.

Trong chớp mắt, vành mắt anh lại đỏ hơn.

Thậm chí có chút… ấm ức.

“Đúng.”

Sau đó nhìn sang anh tôi.

Sự ghen tuông trong mắt càng đậm.

Anh tôi nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi.

“Khoan đã, hai người hẹn ăn lúc nào vậy?”

Tôi tùy tiện bịa một lý do.

“À… hôm qua em gọi anh trước mà không được, nên gọi cho anh Việt.”

Anh tôi còn định hỏi tiếp.

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.

“Đợi anh về rồi hỏi tiếp.”

Anh vừa ra khỏi lớp.

Tôi lập tức rút chân khỏi đùi Phó Thời Việt.

Ngồi thẳng lưng.

Tựa ra sau.

Khoanh tay trước ngực.

Lạnh mặt nhìn anh, ra đòn trước.

“Anh Việt, vừa rồi anh có ý gì vậy?”

Người đàn ông ban nãy còn đỏ mặt, mắt sáng long lanh nhìn tôi.

Khựng lại.

Hiển nhiên bị màn “trở mặt” của tôi làm cho ngơ ngác.

“?”

“Vừa rồi chân tôi đưa nhầm thôi, anh không biết à?” Tôi nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Sắc mặt anh thoắt cái thay đổi, lắp bắp.

“Ý… ý em là sao?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Hàm ý quá rõ ràng.

Nghĩ đến hành động ban nãy của mình, mặt Phó Thời Việt đỏ bừng lên, ngồi không yên.

“Xin… xin lỗi, tôi không cố ý…”

Khóe môi tôi suýt nữa không kìm được mà bật cười.

Thật sự không ngờ, ông anh đẹp trai ngời ngời của anh tôi lại thú vị đến thế.

Lần đầu gặp còn làm ra vẻ cool ngầu.

Ai ngờ sau lưng lại dễ trêu thế này.

Hì hì hì.

Ngắm đủ vẻ lúng túng của anh xong.

Tôi nghiêng người về phía trước.

Lười biếng ngoắc ngoắc ngón tay.

Rõ ràng trên mặt anh đầy vẻ hoảng loạn.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.

Chỉ thấy vẻ nghiêm túc trên mặt tôi đột nhiên tan biến.

Tôi cười ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh Minh Việt à, nếu em không hiểu nhầm… thì anh thích em đúng không?”

Anh đối diện với đôi mắt cong cong của tôi.

Hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Giây tiếp theo, anh đột ngột quay mặt đi, đứng bật dậy.

Hoảng hốt nói.

“Xin lỗi, vừa rồi đúng là tôi đã vượt giới hạn. Sau này tôi sẽ không—”

Định bỏ chạy.

Tôi lập tức đứng lên.

Bước đến trước mặt anh.

Nắm lấy tay anh.

Trong lúc anh còn đang sững sờ, tôi đan mười ngón tay vào nhau.

Ngẩng đầu.

Cong môi cười.

“Em vừa nãy nói dối thôi. Thật ra em cũng thích anh.”

Tim tôi đập thình thịch.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi nắm tay con trai.

Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm nóng, bao trọn lấy bàn tay hơi lạnh của tôi.

Gương mặt tuấn tú của anh thoáng trống rỗng.

Như thể sợ mình lại hiểu sai ý.

Không dám có thêm bất kỳ phản ứng nào.

Xong rồi.

Hình như tôi trêu anh quá đà.

“Ý em là sao?”

Tôi cắn môi.

Đã đến nước này rồi.

Tôi tự cổ vũ bản thân.

Trước khi anh kịp phản ứng.

Tôi kiễng chân, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái.

“Ý này, hiểu chưa?”