Không sai một chữ.

Vậy nên… chủ thớt thật sự là Phó Thời Việt?

Tôi cảm giác đầu óc mình đơ hẳn.

Bật dậy khỏi giường.

Giữa một mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò.

Tôi hít sâu một hơi.

Run tay gõ câu hỏi cuối cùng.

【Xin hỏi chủ thớt có phải họ Phó không?】

Nhưng chưa đầy một giây, tôi lập tức thu hồi.

Quá đường đột.

Nếu không phải.

Thì còn đỡ.

Nhỡ đâu đúng là anh ta.

Thân phận của tôi cũng có nguy cơ lộ luôn.

Tôi ngồi trên giường, cố trấn tĩnh hai giây.

Rồi đứng dậy.

Ra ban công.

Bấm gọi cho anh tôi.

Quyết định đổi cách khác để xác minh.

“Alo, anh—”

Tôi dừng lại một chút, đổi giọng.

“Anh ơi~”

“Dạo này em thích một người.”

Khi anh tôi còn chưa kịp phản ứng.

Tôi đã ném thêm một quả bom.

“Là một thằng tóc vàng.”

Ở đầu bên kia.

Tống Thanh Ngôn đang đeo tai nghe, tập trung chơi game.

Nghe vậy bỗng khựng lại.

“Hả? Em nói cái gì?”

Kịp hiểu ra, anh thậm chí chẳng buồn để ý mình vừa bị headshot.

Tức đến mức bật khỏi ghế.

Cầm điện thoại gào lên với tôi.

“Em nói lại lần nữa xem? Em thích ai cơ?!”

Phó Thời Việt mặc đồ ở nhà, đang đứng trước quầy bar rót nước.

Nghe thấy, thân thể anh chợt cứng lại.

“Là người trong trường mình à? Để anh biết nó là ai thì chết chắc!”

Bàn tay cầm cốc của anh siết chặt.

Tim đập như phát điên.

Đầu óc anh gần như trống rỗng.

Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất—

Cô ấy ngả bài với Tống Thanh Ngôn rồi.

Cô ấy vì mình mà ngả bài với Tống Thanh Ngôn!

“Nó là ai? Anh có biết không?”

Giọng Tống Thanh Ngôn giận dữ đến mức như muốn lật tung cả căn hộ.

Đúng rồi.

Chuyện này sao có thể để một cô gái như cô ấy một mình gánh chịu?

Nếu vậy anh còn là đàn ông cái gì nữa!

Chiếc cốc bị đặt mạnh xuống mặt bàn đảo bếp.

Phát ra một tiếng trầm đục.

Phó Thời Việt bước lên trước.

Giật lấy điện thoại khỏi tay anh tôi.

“Tống Thanh Ngôn.”

Sắc mặt nghiêm túc đến mức hiếm thấy.

Anh hít sâu một hơi.

“Xin lỗi. Chuyện này là do tôi—”

Tống Thanh Ngôn đang nổi nóng.

Căn bản không nghe rõ anh nói gì.

“Anh Việt, đưa điện thoại đây cho tôi! Hôm nay tôi không mắng chết con bé thì tôi không họ Tống!”

Phó Thời Việt nghiến răng, lông mày nhíu chặt hơn.

“Tôi nói rồi, tất cả là lỗi của tôi! Không liên quan đến cô ấy! Muốn đánh thì đánh tôi!”

Tống Thanh Ngôn đơ người.

“Cái gì cơ? Thằng tóc vàng đó là anh giới thiệu cho Tiểu Thư à?”

Phó Thời Việt vốn đã nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu một trận đòn.

Nghe vậy lập tức mở phắt mắt ra.

“Tóc vàng?”

Tống Thanh Ngôn nói đến đây lại càng tức.

“Tiểu Thư bảo nó thích một thằng tóc vàng, mai còn bắt tôi đi gặp.”

“Nó suốt ngày nhìn cái mặt đẹp trai này của tôi, sao có thể đi thích tóc vàng được chứ aaaa!!”

“Tôi tuyệt đối không đồng ý!!”

Nhìn bộ dạng anh em mình như muốn xách dao đi xử người.

Phó Thời Việt cảm thấy đầu óc mình như bị rút sạch.

Tôi nghe hết cuộc đối thoại bên kia.

Lặng lẽ cúp máy.

Một lát sau.

Quả nhiên, bài đăng lại được cập nhật.

【Tôi không sống nổi nữa.】

Cư dân mạng: 【?? Lại sao nữa vậy, đại tiểu thư của tôi?】

Chủ thớt mất hồn:
【Vừa nghe cô ấy gọi điện cho anh em tôi. Hóa ra cô ấy căn bản không thích tôi, mà lại thích một thằng tóc vàng…】

Cư dân mạng: 【????】

【Ha ha ha ha ha ha tôi cười chết mất, tôi tuyên bố đây là bài viết hài hước nhất năm!】

【Cú vả mặt nhanh nhất năm!】

【Màn lật kèo thần tốc nhất năm!】

【Thôi được rồi, chủ thớt khỏi lo làm tiểu tam nữa. Với tình hình hiện tại, đến làm tiểu tứ e là cũng chưa tới lượt anh đâu ha ha ha.】

【Cười chết. Lầu trên nói vậy không sợ chủ thớt nhảy lầu à?】

Chủ thớt nghiến răng:
【Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh em tôi. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là loại đàn ông thế nào mà có thể thu hút được sự chú ý của cô ấy!!】

Đến đây.

Tôi hoàn toàn xác định.

Chủ thớt chính là Phó Thời Việt.

Vậy nên bây giờ là…

Anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh tôi.

Lại còn tự tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn chỉnh.

Cho rằng tôi thích anh ta.

Thậm chí còn định… làm tiểu tam vì tôi?

Một anh chàng mặt lạnh cool ngầu, sau lưng lại là bệnh nhân yêu đương giai đoạn cuối?

Tôi đứng trong làn gió đêm hơi lạnh, cố tiêu hóa sự thật gây sốc này.

Đang định nhắn tin giải thích với anh.

Thì đúng lúc đó.

Những lời anh từng thề thốt mắng anh tôi hôm nọ, đột nhiên hiện lên rõ mồn một trong đầu.

“Nhất định sẽ không làm tiểu tam?”

“Nhất định sẽ không vì phụ nữ mà sống chết đòi hỏi?”

Ngón tay tôi khựng lại.

Con ngươi khẽ đảo một vòng.

Rồi nơi khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Tôi xóa sạch những lời định giải thích.

Thật ra tối qua sau khi cúp máy.

Tôi đã giải thích với anh tôi rồi.

Bảo là thua trò chơi “thật hay thách”.

Nhưng anh không tin.

Tôi đoán hôm nay anh sẽ đến chặn tôi.

Quả nhiên.

Vừa tan một tiết học.

Mọi người đã đi hết.

Trong lớp rộng thênh thang chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Anh tôi và Phó Thời Việt ngồi đối diện tôi.

“Nói đi! Thằng nhóc đó ở đâu?” Anh tôi tức đến nghiến răng.

Còn Phó Thời Việt từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn căng mặt.

Môi mím chặt.

Ánh mắt hướng về phía cửa lớp, chăm chăm nhìn dòng người qua lại ngoài hành lang.

Không bỏ sót bất kỳ “đối tượng khả nghi” nào.

Trên mặt lộ rõ sát khí.

Nhìn bộ dạng đó.

Không biết còn tưởng anh ta mới là chính cung.

“Tôi nói rồi, đó chỉ là thua trò chơi. Không có tóc vàng nào hết.”

Tôi đón ánh nhìn vừa nghi ngờ vừa nghiêm túc của anh tôi.

“Nhưng mà… tôi thật sự có người mình có cảm tình.”

Tôi cố ý dừng lại.

Cùng lúc đó, dưới gầm bàn, mũi chân tôi khẽ móc vào bắp chân Phó Thời Việt.

Lớp vải mềm áp sát da.

Người đàn ông vốn đang nghiêng người “bắt gian” nghiêm túc bỗng cứng đờ.

Trên gương mặt bình tĩnh dậy sóng dữ dội.