Điện thoại tôi vang lên.

“Em gái, ở đâu? Bố mẹ tới rồi, ở trước căn tin khu một, qua ngay.”

Tôi cúp máy.

Định nói xong rồi đi.

Vừa mở miệng.

Đã thấy mặt anh tái nhợt.

Như nghe phải tin kinh hoàng gì đó.

Tôi cũng giật mình.

Vội vàng hỏi.

“Anh… anh sao vậy?”

Anh chợt hoàn hồn.

Rồi lảo đảo lùi lại phía sau.

Giọng hoảng loạn.

“Bảo bối, anh… anh chợt nhớ ra còn chút việc. Anh đi trước.”

Nói xong.

Như phía sau có ma đuổi.

Chưa đến mấy giây đã chạy mất dạng.

Anh bị sao vậy?

Thôi.

Gặp bố mẹ xong rồi tính.

Anh tôi cũng đang hẹn hò.

Bị gọi gấp đến.

Bố mẹ tôi vừa từ nhà bà ngoại về.

Tiện đường ghé qua trường.

Mang cho chúng tôi ít đồ ăn.

Nói chuyện một lát rồi đi.

Anh tôi xách đồ giúp tôi.

Vừa đưa tôi về ký túc xá vừa hỏi về cuộc thi robot gần đây tôi tham gia.

“À, cuộc thi của em khi nào kết thúc?”

“Gần rồi, chắc hai hôm nữa thôi. Sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu.

Hình như có bóng đen lướt qua.

Tôi chớp mắt.

Nhìn lại.

Không còn.

Nhìn nhầm?

Anh tôi vẫn đi phía trước.

“Không có gì, bố mẹ bảo dạo này em bận lắm, gọi điện cũng không nghe.”

Nghĩ đến mấy ngày qua đều lén lút ở bên Phó Thời Việt.

Tôi chột dạ vô cùng.

Bịa đại một lý do.

“Em đang cố gắng để đạt giải mà. Nếu đạt giải còn có tiền thưởng nữa.”

Anh tôi ngạc nhiên.

“Thật á? Bao nhiêu?”

“Một vạn.”

“Trời ơi, cao vậy á?!”

“Được rồi được rồi, thi xong nhớ gọi điện cho bố mẹ, họ lo cho em lắm.”

“Biết rồi mà!”

Anh tôi tiễn tôi xong thì về.

Tôi đứng dưới ký túc xá.

Nhắn tin cho Phó Thời Việt.

“Anh ơi, bên em xong rồi. Việc anh xong chưa? Em muốn nói tiếp chuyện hồi nãy.”

Chờ hai phút không thấy trả lời.

Tôi quyết định lên phòng cất đồ trước.

Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp thở.

Bài đăng lại cập nhật.

【Tôi hối hận quá, thật sự hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi nữa.】

【Tôi đúng là con heo ngu, đồ đại ngu ngốc! Cô ấy cho tôi chút ngọt ngào, vậy mà tôi lại nảy sinh ý nghĩ muốn độc chiếm cô ấy… tôi đáng chết!】

【Tiểu tam mãi mãi là tiểu tam! Là con chuột trong cống! Không bao giờ được lên mặt bàn! Phải biết thân biết phận! Chứ không phải mơ tưởng danh phận không thuộc về mình!】

【Sao tôi dám hỏi thẳng cô ấy, giữa tôi và anh em tôi, cô ấy thích ai hơn chứ? Ai cho tôi dũng khí vậy???】

【Giờ thì hay rồi, ngay lúc nãy cô ấy nói chia tay với tôi. Tôi làm cô ấy chán ghét thật rồi.】

【Phải làm sao đây? Ai cứu tôi với!!! (/khóc sụp đổ/)】

Cư dân mạng: 【Không thể nào, theo cách tôi bày thì không thể thất bại được. Có khi nào hiểu lầm không?】

Chủ thớt: 【Không có hiểu lầm! Cô ấy nói thẳng với tôi! Hơn nữa tôi vừa lén theo cô ấy, nghe cô ấy nói với anh em tôi là mấy hôm nữa sẽ nói chia tay với tôi!】

【Anh em tôi không hề tức giận, vì anh ấy cũng ngoại tình rồi, tôi nói cho cô ấy biết.】

【Giờ xem tình hình thì chắc hai người họ đạt được thỏa thuận rồi, chơi chán thì quay về với gia đình, còn chúng tôi – mấy đứa tiểu tam – sẽ bị đá đi.】

【Muốn nhảy lầu quá.】

【Nếu tôi kéo bố mẹ tôi đến quỳ trước mặt cô ấy, cô ấy có nể mặt người lớn mà đồng ý tiếp tục ở bên tôi không?】

Cư dân mạng: 【Bố mẹ ông: đúng là đứa con hiếu thảo tuyệt thế.】

【Trời ơi, tìm đâu ra cái não yêu đương thế này vậy.】

Đọc đến đây, tôi mới biết anh hiểu lầm đến mức nào.

Tôi lập tức cầm điện thoại, chạy xuống lầu.

Vừa chạy vừa gọi cho anh.

Anh không bắt máy.

Nhắn tin cũng không trả lời.

Tôi đến trước cửa chung cư của họ.

Muốn lên.

Lại sợ gặp anh tôi.

Càng khó giải thích.

Tôi lo đến phát điên.

Chợt nhớ ra điều gì.

Tôi mở diễn đàn.

Nhắn tin riêng cho anh.

Tôi: 【Phó Thời Việt, em là Tống Ý Thư.】

Anh: 【!!!!!!】

Tôi: 【Em đang dưới chung cư. Xuống đây. Em có chuyện muốn nói.】

Anh: 【Cô là ai? Nhầm người rồi, tôi không quen hai người cô nói.】

Tôi thật sự bó tay.

【Không phải đến để chia tay. Nhưng nếu anh không xuống, thì chúng ta chia tay thật.】

Anh: 【Bảo bối, mười giây nữa anh tới!】

Tôi: “……”

Phó Thời Việt gần như chạy xuống.

Quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh tề.

Chỉ vội khoác đại áo ngoài.

Mái tóc vốn gọn gàng rối tung trước trán.

Nhưng vừa thấy tôi.

Khí thế ban nãy như tan biến.

Bước chân khựng lại trên bậc thềm.

Khi tôi nhìn sang.

Anh lập tức quay lưng đi.

Như chưa nghĩ ra phải đối diện tôi thế nào.

Từ phía sau có thể thấy cổ và vành tai anh đỏ bừng.

Nghe tiếng tôi bước đến.

Giọng anh hoảng loạn giải thích.

“Xin lỗi Tiểu Thư, anh không cố ý. Anh chỉ là… anh thề sau này sẽ không quấy rầy em và Tống—”

Vai anh căng cứng.

Tay run không ngừng.

Tôi bước tới, vội vàng cắt lời.

“Phó Thời Việt, em thích anh!”

Anh cứng người.

Không nhúc nhích.

Tôi vòng ra trước mặt anh.

Ánh mắt áy náy.

“Xin lỗi, lẽ ra nên nói sớm hơn. Thật ra—”

Tôi ngẩng đầu.

Mới phát hiện mắt anh đỏ hoe.

“Anh sao vậy—”

Anh vội vã cắt ngang.

“Thật không Tiểu Thư? Em thật sự thích anh? Không phải đến để chia tay? Em thấy mấy bài anh đăng mà không giận sao? Em còn muốn tiếp tục… giữ mối quan hệ như vậy với anh sao? Anh vui lắm.”

Tôi: “???”

Anh thật sự muốn tiếp tục quan hệ mập mờ như vậy à?

“Vậy thì e là anh sẽ thất vọng.”

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.

“Anh có muốn làm bạn trai em không? Loại duy nhất ấy.”

Anh nín thở.

Mắt mở to.

Như không tin nổi.

Lắp bắp.

“Thế còn Tống Thanh Ngôn? Em không thích cậu ta nữa sao?”

Nhìn dáng vẻ đó, tim tôi khẽ nhói.

Tôi kiễng chân, hôn nhanh lên môi anh một cái.

“Em vốn dĩ đâu có thích anh ấy. Vì chúng em là—”

Chưa kịp nói hết.

Một tiếng hét chói tai vang lên.

“Áaaaa— Phó Thời Việt! Tống  Ý Thư! Hai người đang làm gì vậy?!”

Quay đầu lại.

Chỉ thấy anh tôi và chị dâu đang nắm tay đứng ngay phía sau.

Anh tôi mặt đầy kinh hãi.

Chị dâu thì rõ ràng đang… hóng chuyện, ánh mắt hứng thú lướt qua lướt lại giữa tôi và Phó Thời Việt.

Trước khi anh tôi hùng hổ bước tới.

Phó Thời Việt đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay tôi.

Kéo tôi ra sau lưng anh.

“Chuyện này là lỗi của tôi. Muốn đánh thì đánh tôi. Là tôi chủ động quyến rũ Tiểu Thư, không liên quan gì đến cô ấy.”

Giọng nói không hề thấp kém.

Cũng chẳng có chút chột dạ nào của “tiểu tam” trước chính cung.

Cơn giận vì bị giấu diếm của anh tôi lập tức chuyển thành hoang mang.

“???”

Phó Thời Việt liếc qua vai anh tôi nhìn chị dâu một cái.

Rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Mỉm cười.

“Với lại cậu cũng đâu có tư cách trách Tiểu Thư. Cậu chẳng phải cũng có tiểu tam sao? Tính ra là hòa.”

Giọng điệu đầy chắc chắn, như nắm chắc phần thắng.

Chết rồi.

Sao anh lại lôi cả chị dâu vào!

Tôi vội vàng bước lên định giải thích.

Kết quả lại bị Phó Thời Việt kéo ra sau lưng.

Tôi: “???”

“Nhưng với tư cách từng là anh em của cậu, tôi rất hiểu cậu. Cậu giỏi nhất là một khóc hai làm loạn ba treo cổ. Tôi có thể cho cậu mọi lợi ích, chỉ cần sau này cậu đừng quấy rầy Tiểu Thư nữa.”

Mặt anh tôi lúc đỏ lúc trắng vì tức.

“Tiểu tam cái gì? Cậu nói ai tiểu tam đấy? Tôi đây là—”

Câu nói đột ngột dừng lại.

Ánh mắt anh lướt qua tôi rồi sang Phó Thời Việt.

Trong chớp mắt, như có gì đó lóe lên trong đầu.

Anh chớp mắt.

“Xin lỗi anh em, chuyện này tôi không thể đồng ý. Cả đời này tôi không thể rời Tiểu Thư.”

Biểu cảm từ tức giận chuyển sang… xem kịch vui.

Nụ cười trên mặt Phó Thời Việt cứng lại.

Anh định mở miệng lần nữa.

Nhưng bị anh tôi chậm rãi cắt ngang.

“Nhưng tôi có thể đồng ý… sau này bốn người chúng ta sống chung. Cậu thấy sao?”

Sắc mặt Phó Thời Việt thay đổi.

Như không tin nổi những gì mình vừa nghe.

“Đến lúc đó chúng ta đều không cần chia tay. Chúng ta vẫn là anh em tốt. Bố mẹ tôi chắc cũng vui lắm.”

Phó Thời Việt nhắm chặt mắt.

Siết chặt nắm đấm.

Bất ngờ túm cổ áo anh tôi.

Nghiến răng.

“Tống Thanh Ngôn, cậu còn biết xấu hổ không?”

Ngay trước khi cú đấm hạ xuống.

Anh tôi bình thản ngăn lại.

“Ê ê— anh em, cậu chắc chắn muốn đánh anh rể tương lai của mình chứ?”

Mười phút sau.

Bốn người chúng tôi ngồi trong quán cà phê.

Anh tôi và chị dâu đi gọi đồ.

Tôi và Phó Thời Việt ngồi cạnh nhau.

Hồn anh dường như vẫn chưa kịp về.

Lẩm bẩm.

“Vậy là… từ đầu đến giờ anh không phải tiểu tam?”

Tôi áy náy vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi anh, tất cả là do em—”

Anh đột nhiên kích động nắm lấy hai tay tôi.

“Vậy bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái chính thức, công khai, danh chính ngôn thuận đúng không?”

Đôi mắt màu nhạt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Tôi bị cảm xúc của anh lây sang, cười gật đầu.

Nhưng nghĩ đến điều gì đó.

Tôi dè dặt hỏi.

“Nhưng em trêu anh như vậy… anh không giận sao?”

Anh giơ ngón trỏ chặn lên môi tôi.

Nghiêm túc nói.

“Em thích anh nên mới trêu anh. Nếu không thích, sao không trêu người khác?”

“Được em trêu là vinh hạnh của anh!”

Vừa dứt lời.

Anh tôi dắt chị dâu ngồi xuống ghế đối diện.

Nhìn Phó Thời Việt trêu chọc.

“Ôi, trước đây ai nói không làm tiểu tam ấy nhỉ?”

Nụ cười của Phó Thời Việt lại cứng lại.

“Còn nói cả đời này không vì phụ nữ mà sống chết— ưm, cậu nhét bánh vào miệng tôi làm gì, có muốn vào cửa nhà tôi không?”

“Cậu đừng nói tôi. Cậu chẳng phải cũng tiểu tam thượng vị sao?”

“Tôi không có! Bạn gái tôi nói lúc ở bên tôi đã chia tay chồng cũ rồi. Chỉ có cậu mới là tiểu tam thật!”

“Hừ, cậu nghĩ tôi tin không? Hồi đó ở ký túc xá ai là người—”

“Thôi đi, tôi còn lười nói cậu. Cậu vốn dĩ đâu có thích ăn nội tạng, vì theo đuổi em gái tôi mà hành hạ bản thân như vậy, còn có mặt mũi nói tôi…”

Tôi và chị dâu nhìn nhau.

“Gần đây tôi thích một mẫu mới của hãng D, thấy hợp với cậu lắm, đi không?”

“Đi!”