Hứa Diễn Chu không kiềm được, tự tát mình một cái:
【Mẹ nó, mình đúng là không ra gì!】
【Cái hôm đó, có phải mình nói hơi quá rồi không? Để cô gái vừa mới bước chân ra xã hội đã bị đả kích lớn như vậy…】
【Chung Ý thật ra rất tốt, thông minh, xinh đẹp, làm việc cẩn thận, lại dịu dàng tử tế.】
【Một cô gái xuất sắc như thế mà mình lại không biết trân trọng, còn định không trọng dụng cô ấy, thậm chí còn nghĩ tới chuyện điều cô ấy đi chỗ khác!?】
【Mình quan trọng với cô ấy đến thế… nếu mình chuyển cô ấy đi thật, cô ấy sẽ đau lòng và thất vọng biết bao nhiêu… Mình quá đáng thật rồi!】
【Liệu có để lại bóng đen tâm lý gì cho cô ấy không…?】
【Khốn nạn thật! Lúc đó mình nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn mới phải…】
5
Sau “màn diễn xuất” ở phòng trà nước, tôi lập tức chia sẻ chiến tích với bạn thân trong thời gian thực.
Tôn Nhiễm gửi liên tiếp icon vỗ tay:
【Đây chính là “chiêu cuối” mà cậu nói hả?】
【Chiêu này ác thật! Sếp cậu chắc đêm nay bật dậy tự tát mình luôn quá…】
【Đúng là chỉ có cậu mới dám chơi lớn như thế, ra tay không hề nhẹ.】
【Nhưng cậu không sợ… anh ta tưởng thật thì sao?】
Tôi: 【Chính là muốn anh ta tưởng thật đó! Để anh ta cảm thấy áy náy, thế là mình có lý do “ngồi chơi hưởng lương” một cách danh chính ngôn thuận!】
Tôn Nhiễm: 【No no no, tớ không có ý đó…】
【Ý là nếu sếp cậu thật sự tin cậu yêu anh ta đến mức không thể rút ra được, thì liệu… anh ta có quay đầu, đổi ý không?】
【Sếp cậu chắc cũng mới hai mấy thôi đúng không?】
Tôi: 【27 tuổi.】
【Nghe nói mới tiếp quản công ty gia đình chưa lâu.】
Tôn Nhiễm: 【Chuẩn luôn, mấy cậu ấm nhà giàu non nớt, được gia đình bao bọc quá kỹ, chưa từng nếm khổ, cũng chưa thấy mặt tối của xã hội.】
【Mà kiểu trai như vậy thì cực kỳ dễ dính “bẫy” gái đẹp + đáng thương + cố gắng.】
Tôi: 【Không đến mức đó chứ…?】
【Anh ta là workaholic mà, chắc không quan tâm đến yêu đương đâu.】
Tôn Nhiễm: 【Khó nói lắm, duyên phận mà, ai đoán trước được đâu.】
Tôi:【……】
Tôi cũng không ngờ, câu nói bâng quơ của bạn thân lại thành lời tiên tri.
Dấu hiệu đầu tiên là cuối tháng, khi sếp chuẩn bị đi công tác.
Chị Chu Chu bị Hứa Diễn Chu gọi vào văn phòng.
Báo cáo công việc xong, chị thuận miệng nhắc đến chuyện đi công tác.
Hứa Diễn Chu gõ tay lên bàn, đang trầm ngâm suy nghĩ xem sẽ chọn ai đi cùng.
Chị Chu Chu thì đã từ bỏ chống cự, dạo này sếp sai khiến chị như trâu, trong khi rõ ràng đã có một lính mới có năng lực, vậy mà lại không dùng — chẳng hiểu nổi ông sếp này nghĩ gì nữa.
Hứa Diễn Chu:”Cô.”
Trong mắt chị Chu Chu đã chẳng còn ánh sáng.
Anh ta nói: “Cô đi nói với Chung Ý một tiếng, bảo cô ấy chuẩn bị, tuần sau đi công tác với tôi.”
Bên đó phong cảnh đẹp, dẫn cô ấy đi thư giãn một chút, cũng coi như là bù đắp vì tôi đã làm tổn thương cô ấy.
Chị Chu Chu lúc bước ra, đi mà như bay.
Tôi hỏi: “Chị Chu Chu vui vậy là được sếp tăng lương à?”
Chị đáp: “Còn vui hơn cả tăng lương nữa cơ.”
“Cuối cùng chị cũng được nghỉ ngơi rồi!”
“Nhiệm vụ công tác khổ sai tuần sau giao lại cho em nhé!”
Nụ cười không biến mất, nó chỉ chuyển chỗ. Bởi vì nụ cười trên mặt tôi, đã chuyển sang mặt chị Chu Chu.
6
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, tôi được đi công tác cùng sếp, thời gian khoảng một tuần.
Không ngờ vận tôi lại xui đến vậy, đúng mấy ngày đi công tác thì… tôi bị hành kinh.
Nghĩ đến chuyện còn phải đối mặt với ông sếp khó chiều kia, bụng tôi càng đau hơn.
“Không khỏe à?” – Trên máy bay, Hứa Diễn Chu ngồi cạnh tôi đột nhiên mở lời.
Tôi vừa mở mắt ra, đã thấy anh ấy cởi áo khoác gió của mình, đắp lên người tôi.
???
Sau đó anh ta đi xin tiếp viên một ly nước nóng.
Khoan đã… Sao anh ta biết tôi đang tới tháng?
Hứa Diễn Chu nói: “Hôm trước cô xin nghỉ vì đau bụng một ngày, tôi tiện thể ghi nhớ luôn.”
Tiện thể mà cũng nhớ á? Nhà ai có ông sếp nào tiện thể đi nhớ kỳ kinh của nhân viên nữ vậy?
Tôi cảm thấy… có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói ra cụ thể là gì.
Sau khi xuống máy bay, Hứa Diễn Chu chủ động xách hành lý giúp tôi.
Về tới khách sạn, tôi vừa nằm nghỉ được một lát, anh ta đã nấu một cốc nước đường đỏ mang đến cho tôi.
Không được, bảo là giữ khoảng cách cơ mà? Tự dưng ân cần thế này làm tôi thấy hơi… sợ.
Chẳng lẽ lại định lôi tôi ra làm thêm?
Tôi nói: “Tài liệu gặp đối tác ngày mai tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, Hứa tổng xem có gì cần bổ sung không?”
Hứa Diễn Chu: “Không sao đâu, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, phần còn lại tôi tự làm.”
Tôi còn chuẩn bị tinh thần bị lôi ra làm thêm, vậy mà không ngờ anh ta lại chủ động bảo tôi nghỉ ngơi??
Thật là… quá kinh dị!
“Sếp ơi, anh không sao chứ?” Có chắc là không bị đả kích gì không?
Tôi theo phản xạ giơ tay lên, định sờ trán xem có bị sốt không.
Kết quả là – anh ta không né tránh, để tôi dễ dàng chạm vào.
Khoảnh khắc chạm da đó, tôi có cảm giác cả không khí đều đông cứng lại.
Tôi như bị bỏng, giật mình rụt tay lại.
Hứa Diễn Chu chớp chớp đôi mắt đào hoa, bình tĩnh như không, chẳng có ý tránh né.
Không ổn, cực kỳ không ổn.
Và những điều không ổn hơn… còn xảy ra vào ngày hôm sau.
Hôm đó đi ăn cùng đối tác, Hứa Diễn Chu chủ động uống rượu thay tôi.
Tình huống này, chẳng phải thường là trợ lý uống thay sếp sao?
Đảo lộn rồi hả trời?