Thấy không ai nhắc chuyện đi muộn, tôi lấn tới, liên tục đi trễ ba ngày liền.

Chị Chu Chu bắt đầu để ý: “Chung Ý, dạo này em sao thế?”

“Sao ngày nào cũng đi muộn vậy?”

Lúc đó trong khu pantry (khu pha trà), chỉ có mình tôi, Chị Chu Chu là người theo sau tôi vào.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi giả vờ bình thản hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ? Có phải em đi làm muộn nhiều quá, phòng nhân sự muốn gọi em nói chuyện rồi không?”

Chị Chu Chu:”Tạm thời thì chưa đến mức đó đâu.”

Chị thở dài: “Chẳng phải là do Hứa Tổng bảo chị rảnh thì quan tâm nhân viên cấp dưới nhiều hơn đấy à…”

Hứa Diễn Chu?

Quả nhiên đúng như tôi đoán!

Chị Chu Chu mặt đầy oán khí: “Rõ ràng chúng ta cùng cấp bậc, em là cấp dưới của anh ta, thì anh ta tự mà đi quan tâm chứ! Sao cái gì cũng bắt chị làm vậy hả?”

“Dạo này chị bận đến mức như con chó luôn đấy… chẳng có thời gian rảnh rỗi gì cả!”

“Không biết bao giờ sếp mới hiểu được là chị là con người, không phải chó!”

“Có phải anh ta biết chị sắp đi du học nên tranh thủ bóp kiệt giá trị cuối cùng của chị không hả!?”

Thời gian gần đây tôi toàn ngồi chơi hưởng lương, nên công việc tất nhiên đổ hết lên đầu chị Chu Chu rồi.

Tôi xấu hổ gãi mũi: “Hay để em giúp chị nhé, nếu chị bận quá thì có thể chia bớt việc cho em làm…”

Chị Chu Chu cười gượng: “Cũng không biết sếp nghĩ gì, nhưng lại đích danh gọi tên chị làm.”

“Cứ kiểu miễn là chưa chết thì phải làm tới chết luôn ấy!”

“Thôi không nói về chị nữa.”

“Tuy em không phải cấp dưới trực tiếp của chị, nhưng từ lúc vào công ty tới giờ, toàn là chị hướng dẫn em, cũng xem như chị là nửa người thầy rồi đó.”

“Chung Ý, dạo gần đây em có chuyện gì à?”

“Sao cứ như người mất hồn vậy?”

“Tinh thần làm việc hừng hực lúc mới vào đâu rồi?”

Tôi đứng nghiêng người về một bên, chỉ cách cánh cửa khoảng một mét, lúc liếc qua tôi hình như thấy một bóng người quen thuộc lướt qua ngoài cửa.

Mối liên hệ sâu sắc nhất giữa nhân viên và sếp, có lẽ là dù hóa thành tro cũng nhận ra nhau.

Tôi lập tức nhận ra: Hứa Diễn Chu đang nấp sau cửa nghe lén.

Tôi nhanh chóng vào vai, điều chỉnh cảm xúc, giọng trầm buồn:

“Mấy ngày nay em bị mất ngủ… thường thì gần sáng mới chợp mắt được một chút…”

Đó là lý do tôi đi làm muộn.

Chu Chu:”Nhà có chuyện gì à?”

Tôi lắc đầu.

Chị lại đoán tiếp: “Vậy thì chắc là chuyện tình cảm rồi.” Chị xoa cằm, suy luận cực kỳ chính xác: “Chẳng lẽ là… thất tình?”

Tôi gật đầu: “Cũng coi như vậy đi…”

Sợ chưa đủ bi thương, tôi lén cấu đùi mình một cái để tạo cảm xúc.

Hiệu quả tức thì, nước mắt lập tức trào ra.

Giọng tôi nghẹn ngào: “Chị nói xem… có phải là do em không đủ tốt, không đủ xinh đẹp…?”

Chu Chu đưa tay vỗ nhẹ vai tôi: “Đừng phủ nhận bản thân, cũng đừng nghi ngờ chính mình. Em rất tuyệt, vừa xinh đẹp lại thông minh nhanh nhẹn.”

“Thật sự đó Chung Ý, em là một cô gái tốt, dễ thương nữa. Anh ta không nhìn thấy điều đó là do mắt mù, không phải lỗi của em đâu.”

Ngoài cửa, Hứa “mắt mù” Diễn Chu:”……”

Chu Chu:”Đừng buồn nữa.”

“Đời còn dài, rồi sẽ có người thú vị, hiểu em, trân trọng em xuất hiện.”

Tôi: “Cảm ơn chị Chu Chu, em hiểu hết mấy đạo lý đó.”

“Nhưng mà… anh ấy thật sự khác biệt.”

“Anh ấy là người đàn ông đặc biệt nhất mà em từng gặp.”

Chu Chu:”Mấy người đang yêu đều nói thế cả.”

Chị thở dài một hơi: “Sao một cô gái xinh đẹp như em lại đi “mắc bệnh yêu đương mù quáng” thế này chứ…”

Tôi khẽ lắc đầu.

Trong lòng bắt đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo:

Tôi muốn “mò việc”, nhưng lại sợ bị sa thải.

 Vậy nên đã đến lúc tung chiêu mạnh, khiến Hứa Diễn Chu phải thấy áy náy, không nỡ đuổi tôi.

Tôi: “Hồi nhỏ em đi mua sắm cùng mẹ, lúc nào cũng nói cái này không cần, cái kia không thích, vì em biết mình sẽ chẳng được gì.”

“Em toàn mặc đồ cũ của những đứa trẻ khác, dùng đồ mà em trai không dùng, ăn thứ em trai không ăn.”

“Trong mắt ba mẹ, chỉ có em trai là quan trọng, còn em chỉ là đứa con “kèm thêm”.”

“Gia đình em không hạnh phúc, chưa bao giờ có ai quan tâm đến em cả.”

“Chỉ có khi đi làm, anh ấy thường xuyên nhắn cho em, quan tâm tới em. Nhiều năm rồi, anh ấy là người duy nhất nói chuyện với em thường xuyên như vậy.”

“Em đã tưởng đó là quan tâm… là yêu…”

“Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là em đơn phương tự đa tình mà thôi……”

“Không sao cả, dù gì thì em cũng đã quen với việc không được yêu thương rồi mà.”

“Trước đây em chỉ nghĩ sống được ngày nào hay ngày đó, cho đến khi anh ấy xuất hiện, chói lòa như mặt trời, soi sáng cả vùng tăm tối trong cuộc đời em.”

“Em biết với một người đầy tổn thương như em thì chẳng nên đến gần ai, nhất là một người xuất sắc như anh ấy.”

Lời nói dối nếu pha trộn chút sự thật thì mới khiến người khác tin.

Gia cảnh thật, sự xuất sắc của Hứa Diễn Chu cũng là thật.

“Nhưng con người vốn tham lam, em cũng vậy. Chỉ cần được nhìn anh ấy một cái thôi, sống cũng thấy có ý nghĩa rồi.”

“Bây giờ em không dám đòi hỏi gì hơn, chỉ cần được nhìn anh ấy từ xa mỗi ngày một chút, dù chỉ là một ánh nhìn, em cũng đã mãn nguyện.”

Tôi nói vậy rồi, nếu anh ta còn chút lương tâm, chắc chắn sẽ không nỡ đuổi tôi đâu nhỉ…

Ngoài cửa, tay Hứa Diễn Chu nắm lấy tay nắm cửa run rẩy dữ dội.

Từng câu từng chữ của tôi như kim đâm vào tim anh ta, khiến lương tâm anh ta đau nhói.

Anh ta không biết mình đã quay về văn phòng kiểu gì nữa.

Nằm vật trên ghế xoay, tay ôm ngực – nơi trái tim đang nhói lên – đầu anh ta lặp đi lặp lại từng câu nói của tôi:

【Hóa ra cô ấy từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm… lớn lên cũng chẳng có ai quan tâm, kể cả cha mẹ ruột cũng không.】

【Trước giờ mình cứ tưởng cô ấy thích mình là vì muốn leo cao, dựa hơi đại gia…】

【Mẹ kiếp, tư tưởng của mình thật thối tha!】

【Người ta chỉ đơn giản là thích mình, muốn được yêu thương… thậm chí còn xem mình như chỗ dựa tinh thần. Còn mình thì…】