【Hôm nay tớ có hỏi dò đồng nghiệp rồi, Hứa Diễn Chu lâu nay vẫn độc thân, không sợ bị vợ chính thức tới đập cửa.】
【Hơn nữa công ty đầu tư đào tạo nhân viên khá lớn.】
【Khoảng thời gian này, tớ đã học hết mọi thứ chị Chu Chu dạy. Nếu tớ đi bây giờ thì sếp thiệt chứ chẳng chơi.】
【Cùng lắm là không được trọng dụng, mà tớ có làm gì đâu — chỉ tỏ tình thôi chứ có động tay động chân gì.】
【Tớ còn tra mạng rồi, có nhiều người tỏ tình thất bại với sếp mà vẫn ngồi chơi nhận lương vài năm đấy!】
【Chưa kể, tớ còn có “chiêu cuối”.】
Tôn Nhiễm:【Phụ nữ à, cậu đang đùa với lửa đó.】
Tôi:【Gan lớn thì mới có miếng lớn.】
【Đánh cược một lần, xe đạp có khi hóa mô tô.】
【Tương lai có “ngồi chơi ăn lương” được hay không, phụ thuộc vào lần ra tay này!】
Một khi con người đã nếm mùi “nhàn hạ” rồi, thì sẽ muốn nhiều hơn.
Một khi đã biết “mò việc” có lợi đến mức nào, sẽ nghiện luôn cái cảm giác đó.
Tôi tự đẩy mình lên cao trào, quyết định đánh một ván lớn sau giờ tan ca.
Tan làm, tôi vẫn còn ngồi lì ở chỗ.
Chị Chu Chu: “Em bận cả ngày rồi mà vẫn chưa xong à?”
Tôi trông như làm việc cả ngày, thực chất là chơi suốt ngày.
Nhưng làm trâu bò thông minh, thì không bao giờ để lộ mình đang “mò việc”.
“Vâng.”Tôi làm bộ bóp cổ mỏi, chơi cả ngày cũng mệt lắm chứ.
“Chị cứ về trước đi, em làm nốt chút nữa.”
Văn phòng lác đác người ra về, đến khi Hứa Diễn Chu bước ra khỏi phòng làm việc.
Mục tiêu xuất hiện, tôi lập tức bước tới.
Hứa Diễn Chu nhíu mày nhìn tôi: “Sao cô còn ở đây?”
Tôi: “Bình thường giờ này em vẫn ở đây mà, Hứa Tổng.”
“Anh quên rồi sao? Chúng ta hay cùng nhau tăng ca muộn nhất đấy.”
Hứa Diễn Chu chợt nhớ lại tin nhắn tối qua, mắt anh ta nheo lại dò xét: “Cô rất thích làm thêm giờ à?”
Tôi gật đầu không chần chừ:
“Đặc biệt là khi được làm thêm cùng anh.”
Nam nữ độc thân, lặng lẽ trong văn phòng về đêm, chẳng khác nào đang “vụng trộm”…
Những lời sau tôi không cần nói, vì anh ta đã đọc hết trong tin nhắn tôi cố tình gửi tối qua.
Hứa Diễn Chu ngừng một chút: “Sau này cô không cần tăng ca nữa.”
“Thật sao, sếp ơi?”
Sợ lộ vẻ vui mừng quá lố, tôi cúi đầu giấu cảm xúc, nhưng giọng vẫn không kiềm được mà run lên vì phấn khích.
Hứa Diễn Chu khó hiểu: “…Cô khóc đấy à?”
Không, tôi vui quá hóa điên rồi!
Ai hiểu được lời hứa “không phải tăng ca” từ chính miệng sếp nói ra đáng giá đến mức nào chứ!
Nhưng để khiến anh ta tin là thật, tôi đành phải tiếp tục diễn.
Tôi giả vờ lau nước mắt, kiên quyết nói: “Tôi không khóc。”
Người ta vẫn nói: “Phụ nữ nói không là có.”
Tôi vừa nói thế, anh ta lại càng khẳng định suy đoán trong đầu là đúng.
Hứa Diễn Chu nhìn tôi như muốn soi thấu: “Cô thực sự thích làm thêm vậy sao?”
Tôi cúi đầu, dịu dàng đáp: “Tôi chỉ nghĩ rằng, chia sẻ bớt công việc cho sếp là trách nhiệm của tôi thôi ạ.”
“Tôi tự nguyện tăng ca mà……”
Nói xong, cả không khí lặng đi một cách kỳ lạ trong một thoáng.
Câu nói ngược với lương tâm như thế, tôi suýt nữa không kìm được mà bật cười.
Hứa Diễn Chu nhận ra giọng tôi hơi run, liền suy diễn rằng tôi đang buồn vì không còn được tăng ca nữa.
Anh ta thở dài:
“Chung Ý, rốt cuộc là cô yêu công việc hay là có tình cảm với tôi vậy?”
Tôi không đáp.
Im lặng chính là câu trả lời.
Những điều còn lại, cứ để anh ta tự đoán.
Hứa Diễn Chu đã hiểu.
Anh ta vò trán, nói: “Xin lỗi, tôi không biết là từ lúc nào khiến cô hiểu lầm như vậy.”
“Tôi nhắn WeChat cho cô sau giờ làm chỉ vì công việc thôi.”
“Tuyệt đối không hề có tình cảm cá nhân nào khác.”
Tôi cố nén cảm xúc, ngước mắt lên nhìn anh ta đầy tình ý: “Nhưng mà, Hứa Tổng, anh không tìm người khác, chỉ tìm tôi… tôi cứ tưởng là…”
Hứa Diễn Chu lập tức ngắt lời: “Đó là vì tôi đánh giá cao năng lực của cô, muốn tạo cơ hội để cô rèn luyện thêm.” (Muốn đào tạo cô thành cánh tay phải của tôi.)
“Nhưng cô làm tôi hơi thất vọng rồi.”
Đúng là thất vọng thật.
Anh ta thất vọng vì không thể đào tạo tôi thành một con trâu tăng ca chăm chỉ, trung thành tuyệt đối chứ gì.
Nhưng xin lỗi, tôi không còn để anh ta PUA nơi công sở được nữa đâu.
Tôi nghiêm túc nói: “Xin lỗi Hứa Tổng, là tôi tự mình đa tình. Từ giờ tôi sẽ biết vị trí của mình. Ngoài giờ làm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Hứa Diễn Chu thấy tôi không tiếp tục dây dưa, cũng nhẹ nhõm thở ra: “Một số hiểu lầm nên được làm rõ sớm, chuyện gì cũng nên nói cho rõ.”
“Chung Ý, cô nhớ kỹ, tôi là cấp trên của cô. Giữa chúng ta là không thể.”
“Sau này tan làm, ngoài giờ hành chính, không cần đến tìm tôi.”
“Tôi biết điều đó có thể rất tàn nhẫn với cô, nhưng giữ khoảng cách là tốt nhất.”
“Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung làm việc, không có ý định yêu đương. Cô đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”
Hứa Diễn Chu dứt lời rồi bỏ đi, lạnh lùng tàn nhẫn.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta khuất khỏi tầm mắt, lập tức lộ nguyên hình, nhảy cẫng lên: “YEP!”
Tuyệt vời ông mặt trời! Tỏ tình bị từ chối, thế là không phải tăng ca nữa!
Yay yay yay yay!
4
Vì quá vui nên tối đó tôi mất ngủ, kết quả sáng hôm sau đi làm muộn 5 phút.
Bình thường tôi luôn đến sát giờ, thế mà Hứa Diễn Chu cũng phải bắt bẻ.
Nhưng hôm nay cửa văn phòng tổng giám đốc lại im lìm.
Ai mà ngờ, trong phòng lúc đó, người đàn ông kia đã lặng lẽ quan sát bên ngoài từ lâu rồi.
Hứa Diễn Chu nhìn đồng hồ, trong lòng thở dài:
【Muộn hẳn 5 phút 20 giây… Trước đây cô ấy chưa từng đi trễ.】
【Thôi được, cô ấy vừa thất tình, thông cảm một chút.】
【Ít ra cô ấy vẫn đến làm, chứng tỏ chịu được áp lực.】
【Không hổ là người tôi chọn…】
【Nhưng đáng tiếc thật.】