Hứa Diễn Chu quan tâm tôi từng chút khiến tôi nổi da gà.

Kết thúc buổi tiệc, tôi không phải uống một giọt rượu nào.

Còn Hứa Diễn Chu thì uống đến mức mắt lờ đờ.

Tôi phải đỡ anh ta, gọi taxi về khách sạn.

Vừa lên xe, anh ta bắt đầu cởi áo.

Tôi còn tưởng anh ta bắt đầu say rồi quậy phá.

Ai ngờ… anh ta cởi áo xong lại đắp lên cho tôi.

Tháng Năm rồi, thời tiết cũng không còn lạnh lắm nữa.

Tôi định gỡ áo anh ấy ra, ai ngờ tay anh đột nhiên ấn lên bụng tôi.

Tôi:”?”

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, tay anh ấy đã nhẹ nhàng xoa bụng tôi qua lớp áo,
“Còn đau không?”

Thì ra là đang xoa bụng giúp tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không phải vì anh ta đẹp trai, tôi thật sự đã nghĩ đây là quấy rối nơi công sở rồi.

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai ở khoảng cách gần ngay trước mắt, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc.

 Mái tóc ngắn đen nhánh bị gió thổi rối tung, để lộ đôi mắt đào hoa hơi xếch.

 Tròng mắt màu nâu nhạt, lông mày cụp xuống, khí chất sắc lạnh ngày thường đã được trung hòa lại, thêm một chút quyến rũ.

Không biết từ lúc nào tôi đã thả lỏng bản thân, tôi thật sự rất khó đề phòng trước trai đẹp.

Đặc biệt là dạo gần đây, vì muốn trốn việc nên tôi cố tình giả vờ như mình có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Từ sự từ chối, giữ khoảng cách ban đầu, đến giờ anh ấy lại chủ động quan tâm tôi.

Tôi nói vào, anh ấy cũng như thể tin rồi, dẫn đến mối quan hệ giữa sếp và nhân viên hình như đang dần trở nên mơ hồ.

Hứa Diễn Chu:”Đỡ hơn chút chưa?”

Tôi đang mải nghĩ, bất chợt nghe anh nói, theo phản xạ đáp lại: “Không phải chỗ này, là phía dưới cơ.”

Anh ấy vừa nãy vẫn đang xoa vùng dạ dày.

Nghe tôi nói vậy, anh đáp một tiếng “ừ”, rồi dứt khoát di chuyển tay xuống dưới.

Cuối cùng cũng đến đúng chỗ.

Lực tay của anh vừa phải, không nhẹ không mạnh, không biết có phải do đã uống rượu hay không, mà lòng bàn tay anh tỏa ra độ ấm vừa đủ giúp làm dịu cơn đau âm ỉ ở bụng dưới.

Tôi thoải mái thở hắt ra một tiếng.

Bác tài phía trước bỗng phanh gấp, “Hành khách à, đây là xe nghiêm chỉnh đó, tôi chạy xe chính quy mà!”

“……”

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng giải thích: “Bọn em không làm gì hết!”

Bác tài nhìn đầy nghi ngờ.

Ông ấy còn mang vẻ mặt kiểu “các người đừng có sinh em bé trên xe tôi nha”, rồi đạp ga phóng như bay.

7

Về đến khách sạn, sau khi sắp xếp cho anh ta nằm xuống ổn thỏa, tôi chuẩn bị quay về phòng kế bên của mình.

Anh ta vừa mới nhắm mắt ngủ, vậy mà ngay giây sau lại bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Tôi quay người lại, Hứa Diễn Chu đã ngồi dậy, cổ áo hơi hé mở.

Gương mặt anh ta đầy hối hận và tự trách, giọng khàn khàn, trầm thấp: “Xin lỗi, Chung Ý.”

“Tôi không ngờ lời nói hôm đó của tôi lại làm tổn thương em sâu như vậy.”

Anh nắm chặt cổ tay tôi, bỗng có một giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng, rơi đúng mạch đập nơi cổ tay tôi, làm tim tôi nhảy thình thịch liên hồi.

Cả đời tôi chưa từng cảm thấy tội lỗi như lúc này, “Không sao đâu Hứa Tổng, em đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi.”

“Em sẽ sống thật tốt, học cách yêu bản thân…”

Hứa Diễn Chu hoàn toàn không nghe lọt tai nữa: “Tôi biết là em đang cố tỏ ra mạnh mẽ.”

“Lúc ở phòng trà, những lời em nói tôi đều nghe được, tôi về nhà đã suy nghĩ lại rất nhiều.”

“Tôi không nên làm tổn thương em như vậy.”

“Chung Ý, trong mắt tôi, em rất xinh đẹp, thông minh, có chí tiến thủ, độc lập, là một cô gái rất rất tuyệt vời.”

“Là tôi không có mắt, là tôi quá lạnh lùng vô tình, chỉ mải lo công việc mà bỏ qua cảm xúc của em.”

Tốt lắm, mục tiêu khiến anh ấy thấy áy náy đã đạt được, nhưng có vẻ… chuyện đã đi xa hơn nhiều so với dự tính ban đầu của tôi.

Hình tượng sếp lạnh lùng cấm dục đang dần biến thành một anh thiếu gia nhà giàu đơn thuần dễ bị lừa…

Cô bạn thân của tôi đúng là nhà tiên tri!

Có vẻ như lần này tôi thật sự… chơi quá đà rồi!

Làm sao bây giờ, gấp lắm, cần giải cứu gấp!

Hứa Diễn Chu nói bằng giọng vô cùng chân thành, lời nào cũng xuất phát từ đáy lòng:
“Thời gian qua tôi càng nghĩ càng thấy cắn rứt.”

“Việc em thích tôi không phải lỗi của cô.”

“Em có quyền theo đuổi tôi.”

“Từ giờ, nếu em muốn nhìn tôi thì cứ nhìn, ở trước mặt tôi không cần dè dặt nữa, thậm chí nếu em muốn chạm vào tôi cũng được…”

Nói rồi, anh ta cầm tay tôi… đặt lên ngực mình.

Bên dưới lòng bàn tay tôi là nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy… cùng với cơ ngực rắn chắc.

Tôi xấu hổ nuốt nước bọt, dùng hết sức bình sinh mới rút được tay về: “Hứa Diễn Chu, anh say rồi.”

Anh nói: “Chung Ý, tôi rất tỉnh, tôi biết mình đang nói gì, đang làm gì.”

“Hôm đó thấy em khóc, trong lòng tôi rất khó chịu.”

“Tôi không biết mình bị sao nữa, nhưng tôi muốn em luôn rạng rỡ, đừng rơi nước mắt nữa.”

“Tôi không muốn em buồn đến mức phải uống rượu giải sầu.”

???

Tôi khi nào uống rượu giải sầu? Tự tưởng tượng nhiều quá rồi đấy!

“Nỗi đau của em, tôi đều muốn giúp em giải quyết.”

“Tôi không thích em bi quan, tôi muốn em mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Nắm lấy tay tôi, bao nhiêu gian khó tôi cũng sẽ cùng em vượt qua.”

Không chịu nổi nữa rồi.