“Bảo bối, chúng ta đi thôi.”

10

Rõ ràng chỉ là đang diễn kịch, mà tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh.

Đi được một đoạn, chắc là đã ra khỏi tầm mắt Trần Gia Ích, tôi khẽ rút tay ra, Họa Thần cũng buông đúng lúc.

Tôi định kéo lại vali của mình, thì bị anh ta tránh đi.

“Để tôi.”

Tôi kiên quyết: “Anh là sếp, sao có thể để anh kéo hành lý.”

Họa Thần không đưa lại cho tôi, nói: “Giờ đâu có ở công ty.”

“Vừa nãy tôi diễn thế nào?”

Tôi thật lòng khen: “Rất tốt, cảm ơn tổng giám đốc Họa.”

Họa Thần liền nói: “Vậy em mời tôi ăn cơm.”

“Giờ em nợ tôi hai bữa rồi.”

Tôi: Cái logic gì vậy trời?

Thành phố đi công tác lần này cũng là nơi em họ tôi đang học đại học.

Xong việc, tôi hẹn em ấy ra ăn cơm.

Tôi và em họ từ nhỏ đã thân thiết.

Gần đây nó vừa thất tình.

Nó dựa vào vai tôi khóc lóc: “Em viết bao nhiêu chữ, mà cô ấy chỉ rep đúng sáu cái chấm!”

“Tại sao chứ?!”

Tôi vừa định an ủi, vai bỗng nhẹ đi, em họ bị người ta kéo ra.

Họa Thần nhìn tôi đầy oan ức: “Em không ăn với tôi, là để ra ngoài với cậu ta?”

“Loại gà trắng như cậu ta ngoài trẻ hơn tôi, thì có gì hơn tôi?”

“Khóc lóc ỉ ôi như diễn tuồng.”

Anh ta đổi giọng: “Hay em thích kiểu vậy? Vậy tôi cũng có thể học.”

“Đừng thích người khác nữa được không? Tôi làm hết tháng này là nghỉ việc rồi.”

Tôi suýt không kịp phản ứng.

Tôi cắt lời anh ta, vội vàng giải thích: “Đó là em họ tôi!!”

Họa Thần như thể đấm trúng bông, biểu cảm ngay lập tức trở nên xấu hổ.

Còn em họ tôi thì khóc to hơn nữa.

“Hu hu hu hu em phải đi tập gym! Có phải vì em không có cơ bụng sáu múi với cơ ngực nên mới bị rep sáu chấm không!”

Tôi vội vàng dỗ dành.

Cuối cùng, tôi và Họa Thần cùng đưa em họ say mèm về ký túc xá.

Trên đường về khách sạn, anh ta nói xin lỗi:

“Xin lỗi, lúc nãy tôi vội quá, chưa kịp hỏi rõ đã nổi nóng.”

Tôi xua tay, ra hiệu không sao.

Nhớ lại những gì Họa Thần nói — rằng anh có thể học cách khóc lóc, rằng anh sắp từ chức…

Tôi không khỏi xúc động.

Có vẻ anh cũng rất hài lòng với mối quan hệ bạn giường này.

Mà tôi thì sao?

Tôi cũng thế.

Người như anh – một mama boy chất lượng cao – đúng là cầu còn không được.

Nhưng anh là thái tử tập đoàn Họa thị.

Mấy hôm trước Tiểu Hy còn tìm được tin tức nhà họ Họa đang liên hôn với gia tộc giàu có nhà họ Tề.

Nên cho dù anh có từ chức, tôi cũng không định quay lại mối quan hệ trước kia.

Tôi nói: “Tổng giám đốc Họa, anh không cần nghỉ việc. Quan hệ trước đây của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”

Sắc mặt Họa Thần trầm xuống, như thể chẳng nghe thấy gì cả.

11

Chuyến công tác lần này là để bàn hợp tác cho một dự án.

Tất nhiên không tránh khỏi tiệc tùng.

Bên đầu tư không dám ép rượu Họa Thần, nên đổ hết sang tôi.

Nhưng đều bị anh ấy uống thay.

May mắn là cuối cùng cũng ký kết thành công.

Khi tôi dìu Họa Thần về khách sạn, anh lẩm bẩm: “Toàn lũ già khọm!”

“Nếu không nể mặt ba tôi, tôi đã trở mặt từ lâu rồi!”

Tôi cầm canh giải rượu gõ cửa phòng anh, suýt nữa hít phải ngụm khí lạnh.

Trên trán anh vẫn còn đọng nước, áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào cơ bắp.

Tôi vội vàng dời mắt: “Uống rượu không được tắm!”

Anh nói: “Tôi đâu có tắm.”

“Chỉ xả nước sơ qua thôi.”

Tôi đưa canh giải rượu cho anh, định quay người rời đi.

Không ngờ lại bị anh kéo lại từ phía sau.

Anh lau mặt, nghiêm túc hỏi: “Triệu Hi, em nghĩ thế nào về yêu đương chốn công sở?”

Sao đột nhiên hỏi cái này?

Phát hiện đồng nghiệp yêu nhau à?

Tôi suy nghĩ rồi đáp: “Miễn là thích nhau thì có thể quen thôi, công ty mình đâu cấm yêu đương.”

Họa Thần bỗng cười: “Tốt.”

Tôi vội bổ sung: “Nhưng điều kiện là cả hai phải độc thân, chơi bời là không được.”

Ánh mắt Họa Thần sâu thẳm, phức tạp nhìn tôi, đột nhiên nói:

“Em thật đáng yêu.”

!

Tim tôi đập thình một cái, tôi lập tức đóng cửa chạy vội về phòng.

Đàn ông uống rượu nói năng đúng là chẳng có cửa lọc.

Sắc đẹp đúng là tai họa!

Ở thêm chút nữa chắc tôi không kiềm được mất.