12

Sau chuyến công tác, Họa Thần cho tôi nghỉ hai ngày.

Thứ Hai đến công ty, tôi phát hiện ghế mình có thêm gối tựa lưng và gối cổ hình chữ U.

Tôi nhìn quanh, thấy ai cũng có.

Tiểu Hy ôm đệm ngồi cười ngây ngốc nhìn về văn phòng tổng giám đốc:

“Tổng giám đốc Họa tốt quá đi mất! Biết tụi mình ngồi làm việc lâu nên chuẩn bị hết cho mọi người luôn.”

“Đàn ông tốt như thế sao lại không phát hành đại trà chứ! Tiếc thật!”

Sếp thế này đúng là đáng quý.

Tôi sung sướng dùng ngay.

Mỗi khi phòng bận tăng ca, Họa Thần đều đặt trà sữa cho từng người.

Có lần tôi bận họp, đưa phần mình cho Tiểu Hy.

Cô ấy uống một ngụm thì ngạc nhiên:

“Tổng giám đốc Họa đặt cùng một loại mà sao của cậu nhiều topping dữ vậy?!”

Tôi đầy dấu hỏi: “Có hả? Sao có thể? Chắc giống nhau cả thôi.”

Gần đây trà chiều trong công ty ngày càng phong phú.

Đồng nghiệp ai nấy đều hết lời khen ngợi Họa Thần.

Mấy tuần gần đây, ai cũng bận tăng ca.

Tôi thở phào nhẹ nhõm — Họa Thần cũng không nhắn gì thêm.

Chỉ là gần đây mỗi lần anh đến công ty đều ăn mặc như người mẫu bước ra từ tạp chí.

Tiểu Hy nhìn về phía văn phòng Họa Thần, giơ ngón tay cái:

“Công việc mệt mỏi nhưng được ngắm người mẫu miễn phí, lại còn hứa thưởng tết siêu khủng, đúng là có động lực làm việc hẳn lên!”

Cuối năm bận rộn xong, cuối cùng cũng có một cuối tuần thảnh thơi.

Không ngờ Họa Thần lại gửi tin nhắn.

【Cuối tuần em định làm gì?】

Tôi ngẩn người vài giây, rồi trả lời: 【Ngủ.】

Họa Thần: 【?】

【Ngủ???】

Sao ngạc nhiên vậy chứ?

Tôi: 【Ừ đó.】

Tôi nghĩ ngợi — cuối tuần của tổng tài thường làm gì nhỉ?

Ngồi máy bay riêng? Đi du thuyền? Đánh golf?

Càng nghĩ càng thấy ghen tỵ.

Họa Thần: 【Em còn nợ tôi hai bữa cơm, mai trưa và chiều mời tôi một bữa được không?】

Tôi cầu xin: 【Tổng giám đốc Họa, buổi trưa em dậy không nổi, em thật sự chỉ muốn ngủ nướng thôi.】

Họa Thần: 【Vậy thứ Bảy và Chủ nhật chiều mời được không?!】

Thế là, tôi lại mơ mơ hồ hồ cùng Họa Thần trải qua một cuối tuần.

Một cuối tuần “thuần khiết”.

Càng mơ hồ hơn là… anh ấy còn tặng tôi một bó hoa.

Anh nói là hoa trong sân nhà, nếu để héo thì phí, nên hái tặng tôi luôn.

Tôi bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng.

Chẳng lẽ Họa Thần thật sự có tình cảm đặc biệt với một bạn giường cũ như tôi?

Nhưng tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ nực cười đó.

Người có tiền mà thích ai, chẳng phải nên tặng hoa tươi nhập khẩu từ nửa vòng Trái Đất — kiểu như hoa Ecuador hay gì gì đó mới đúng chứ.

13

Sau Tết Dương là đến tiệc tất niên của công ty.

Họa Thần không bắt nhân viên phải biểu diễn, mà mời người ngoài đến biểu diễn.

Tôi mặc chiếc váy dạ hội mua trên Pinduoduo, cùng Tiểu Hy lượn lờ giữa các gian hàng ẩm thực.

Tiểu Hy: “Tớ thì không nói, nhưng cậu là đại mỹ nhân đấy, giữ hình tượng một chút có được không?”

Tôi phản bác: “Cậu cũng là mỹ nhân mà!”

“Với lại đồ ngon bày ra không ăn thì phí quá.”

Đột nhiên hiện trường náo động hẳn lên.

Tôi nghe thấy rất nhiều người phấn khích nhìn về phía cửa.

Xung quanh xì xào bàn tán.

“Là minh tinh Tề Vãn Vãn kìa!”

Tôi ngẩng đầu nhìn theo — Tề Vãn Vãn mặc váy dạ hội, xách túi bước đến chỗ của Họa Thần.

Tôi tròn mắt.

Chết tiệt! Đại minh tinh ở ngay trước mặt tôi luôn kìa!

Đẹp thật!

Đẹp đến nổ tung!

Còn đẹp hơn cả trên TV!

Tiểu Hy kích động đến múa tay múa chân: “Á á á á! Công ty chúng ta chơi lớn vậy sao?!”

Có người tiếp lời: “Chẳng phải cô ấy là đối tượng liên hôn với tổng giám đốc Họa sao!”

“Đúng rồi ha, xuất hiện trong tiệc cuối năm của bạn trai thì cũng bình thường mà.”

“Nam tài nữ sắc, đúng là xứng đôi ghê.”

“Tổng tài với minh tinh, cặp đôi trong mơ luôn á.”

Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu.

Họa Thần và Tề Vãn Vãn ngồi hàng ghế đầu tiên.

Ánh mắt tôi cứ vô thức nhìn về phía họ.

Giữa chừng còn vô tình chạm mắt với Họa Thần.

Không biết anh nhìn ra sau làm gì nữa.

Ngực tôi hơi tức, trong lòng cứ bức bối.

Chắc là do máy lạnh trong hội trường mở hơi cao.

Tôi bước ra ngoài hoa viên hít thở một chút.

Sau buổi tiệc là phần bốc thăm trúng thưởng.

Vận xui chưa từng thay đổi, như thường lệ tôi chẳng trúng gì.

Tâm trạng vốn đã không vui, giờ lại thêm u ám.

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy muốn khóc.

Tiệc kết thúc, tôi rủ bạn thân đi uống giải sầu.

Cô ấy khoác vai tôi hỏi: “Sao vậy? Không phải chỉ vì không trúng thưởng chứ? Tớ mua tặng cậu cái túi đền bù nè.”

“Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc thế kia, ai không biết còn tưởng cậu thất tình đấy.”

Khoảnh khắc đó, tôi như được khai sáng.

Thất tình?

Tôi… hình như thật sự thất tình rồi.

Tôi thích bạn giường của mình mất rồi.

Thích luôn cả sếp của mình.

Trời sập thật rồi!

14

Uống rượu về nhà, trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Họa Thần.

Tiểu Hy cũng bảo sau lễ bốc thăm là Họa Thần đã bắt đầu tìm tôi.

Tôi mở hệ thống nội bộ công ty, không thấy có công việc gì cần báo cáo cả.

Thế là tôi mặc kệ.

Việc cấp bách nhất bây giờ chính là… giữ khoảng cách với Họa Thần.

Đồ tồi!

Có đối tượng liên hôn rồi mà vẫn còn duy trì quan hệ thể xác bên ngoài.

Rõ ràng trước đó anh ta từng nói là độc thân cơ mà.

Tiệc cuối năm xong là bắt đầu nghỉ Tết.

Tôi thu dọn hành lý trong đêm, lập tức về quê.