Một người bạn cùng phòng thân nhất thời đại học sắp kết hôn.

Trong buổi tiệc cưới, không ngoài dự đoán — tôi chạm mặt Trần Gia Ích và Lý Tư Hàn.

Trần Gia Ích là người mà tôi từng thầm yêu suốt ba năm…

Lý Tư Hàn là bạn gái của anh ấy, cũng là một trong những bạn cùng phòng của tôi.

Bạn học đại học ngồi chung bàn là chuyện đương nhiên.

Trước những lời trêu chọc của mọi người, Lý Tư Hàn thân mật khoác tay Trần Gia Ích, nở nụ cười thẹn thùng:

“ tớ với Gia Ích sắp cưới rồi đó.”

“Đến lúc đó sẽ mời mọi người uống rượu mừng, nhất định phải đến nhé.”

“Triệu Hi, cậu cũng sẽ đến chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, Trần Gia Ích cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt mơ hồ khó hiểu.

Tôi mỉm cười xã giao: “Lúc đó tính sau.”

Sau bữa tiệc, cả nhóm đứng trước khách sạn chờ xe.

Bên ngoài bất ngờ đổ mưa.

Nhìn bạn bè, người quen từng cặp từng đôi, hiếm khi tôi lại nghĩ: Giá mà lúc này có bạn trai thì tốt biết mấy.

Trần Gia Ích lái xe dừng trước mặt đám đông, anh ta cầm ô xuống xe mở cửa ghế phụ cho Lý Tư Hàn.

Cả nhóm ồ lên, trầm trồ ngưỡng mộ.

Có người hỏi tôi: “Triệu Hi, cậu đi kiểu gì?”

Lý Tư Hàn nói: “Hay là bọn tớ đưa cậu về nhé?”

Tôi vừa định từ chối thì bất ngờ có một bóng người che khuất trên đầu.

Hương nước hoa quen thuộc thoáng qua.

Tôi nghe thấy giọng Họa Thần mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, Tiểu Hi, anh đến muộn rồi.”

“Về nhà thôi.”

Các bạn cùng phòng đều nhìn tôi đầy tò mò.

Ánh mắt Trần Gia Ích dán chặt vào Họa Thần.

Lý Tư Hàn hỏi: “Triệu Hi, đây là…?”

Họa Thần lịch sự gật đầu: “Chào mọi người, tôi là bạn trai của Triệu Hi.”

08

Tôi ngồi trên chiếc Maybach của Họa Thần, mãi vẫn chưa định thần lại được.

Tôi hỏi: “Sao anh lại có mặt ở đó?”

Họa Thần đáp: “Khách sạn đó là của nhà tôi, hôm nay tôi đến kiểm tra công việc.”

Tôi: …

Tôi nghi hoặc: “Tổng giám đốc Họa, sao lúc nãy anh lại nói là bạn trai tôi?”

Họa Thần hơi ho nhẹ: “Tôi thấy cô gái kia có vẻ không thân thiện với em, mà em thì lại đứng một mình, nên tự ý nói vậy.”

“Hy vọng không làm em thấy phiền.”

Tôi lắc đầu.

Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi.

Đặc biệt là sắc mặt tái xanh của Lý Tư Hàn.

Cảm giác… sảng khoái thật sự.

Chết tiệt! Không khác gì cốt truyện tiểu thuyết!

WeChat rung điên cuồng.

Cô bạn cùng phòng – cô dâu hôm nay – gửi liền mấy tin nhắn.

【WTF! Cái anh siêu đẹp trai đó là bạn trai cậu à? Sao không dẫn theo ăn tiệc?!】

【Không nghĩa khí gì hết! Có bạn trai mà giấu!】

【Cậu không thấy nét mặt Trần Gia Ích lúc đó đâu, buồn cười chết mất hahahaha!】

【Tên cặn bã! Trước đó rõ ràng thích cậu, còn cứ treo cậu mãi, chẳng phải chỉ vì nhà Lý Tư Hàn giàu hơn sao! Đúng là phượng hoàng đội lốt người!】

【Giờ cậu có bạn trai đẹp trai đi Maybach, tức chết hắn!】

Tôi dở khóc dở cười.

Họa Thần bỗng hỏi: “Lúc nãy bám vào cửa xe là người em từng thầm thích đúng không?”

Tôi ngại ngùng nhìn anh, xem như ngầm thừa nhận.

Tối đầu tiên gặp nhau, lúc tôi say mèm đã lẩm bẩm đủ thứ.

Họa Thần bị bỏ thuốc nên nhớ rất rõ.

Anh vừa lái xe vừa bình thản nhận xét: “Không cao bằng tôi, không đẹp bằng tôi, dáng cũng không bằng, xe càng không bằng.”

“Đừng thích hắn nữa.”

Tôi ngơ ngác: “Tôi đâu còn thích anh ta nữa.”

Giọng Họa Thần khẽ cười: “Ừ, thế thì tốt.”

Trong lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn tôi: “Không ngờ hôm nay em thật sự bận, tôi cứ tưởng em lại đang tìm cớ tránh tôi.”

Bầu không khí trong xe chợt trở nên lúng túng.

Tôi nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Họa, tối nay cảm ơn anh, nhưng tôi đã nói rồi…”

Họa Thần đạp thắng, nhanh chóng ngắt lời: “Nhà em đến rồi.”

“Lần trước em đưa tôi về, tôi mời em ăn cơm.”

“Vậy bây giờ em nợ tôi một bữa.”

Thế là, tôi vô duyên vô cớ nợ Họa Thần một bữa ăn.

09

Chờ thang máy, tôi bỗng nhớ ra nhà hết giấy vệ sinh.

Đành quay lại siêu thị ngoài khu.

Không ngờ xe của Họa Thần vẫn đỗ ở đó.

Tôi thấy anh đang tựa vào cửa xe gọi điện, giọng điệu đầy u oán:

“Ba à, ba hại chết con rồi!”

“Không lý do gì lại điều con về công ty chi nhánh!”

Tôi lặng lẽ lùi đi.

Lại một tuần trôi qua, công ty thông báo tôi đi công tác.

Tôi vui sướng khôn xiết, cuối cùng cũng không phải đụng mặt Họa Thần.

Hí hửng kéo vali ra sân bay, trời như sập xuống đầu.

Vì sao Họa Thần cũng ở đây?

Anh mặc áo khoác dài, quàng khăn, khí chất nổi bật.

Loại người mà đi ngang cũng khiến người ta quay đầu nhìn.

Họa Thần vẫy tay trước mặt tôi: “Sao ngẩn người vậy? Lên máy bay thôi.”

Tôi đau khổ: “Tổng giám đốc Họa, sao lại là anh? Không phải tổng giám đốc Vương sao?”

Giọng Họa Thần mang theo ý cười: “Tổng giám đốc Vương đột xuất có việc.”

Công bằng mà nói…

Họa Thần làm sếp thật ra cũng tốt.

Năng lực mạnh, đối đãi nhân viên rộng rãi.

Đi công tác còn cho tôi lên hạng nhất.

Nhưng oan gia ngõ hẹp, tôi lại chạm mặt Trần Gia Ích trên máy bay.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta.

Họa Thần cầm tạp chí đến gần, khẽ hỏi: “Cần tôi làm gì không?”

Tôi nghi hoặc: “Hả?”

Họa Thần liếc mắt nhìn chéo về phía Trần Gia Ích, nói nhỏ: “Ví dụ như nắm tay em, hoặc hôn em một cái.”

Tôi hoảng hốt: “Không cần đâu!”

Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai tôi.

Ngứa ngáy, khiến tôi rối loạn cả nhịp tim.

Xuống máy bay, Họa Thần đang nghe điện thoại công việc.

Tôi vẫn bị Trần Gia Ích gọi lại.

Anh ta liếc nhìn về phía Họa Thần: “Triệu Hi, anh ta thật sự là bạn trai em?”

Tôi lạnh nhạt: “Liên quan gì đến anh?”

Người trước mặt từng khiến lòng tôi dậy sóng chỉ với một ánh mắt.

Giờ đây, đối mặt với anh ta, lòng tôi đã hoàn toàn lặng như nước.

Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng: “Người ở tầng lớp đó, em không kiểm soát nổi đâu.”

Tôi vừa định đáp trả thì một cánh tay choàng lấy eo tôi.

Họa Thần vòng tay ôm tôi thân mật, lạnh lùng nhìn Trần Gia Ích:

“Tầng lớp gì cơ? Giờ là thế kỷ 21 rồi, chẳng phải ai cũng một mũi hai mắt sao? Anh vẫn sống ở thời nhà Thanh đấy à? Với lại, tôi tình nguyện vì Triệu Hi làm trâu làm ngựa.”

“Công nghệ giữ thai bây giờ giỏi thật, loại như anh mà cũng sống được.”

Sắc mặt Trần Gia Ích lập tức thay đổi, định nổi giận.

Họa Thần kéo hành lý của tôi bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay tôi: