Hay lắm, từ sau khi biết tên thật của nhau, anh ta chẳng thèm diễn nữa.

Mời thẳng tôi đến nhà.

Tôi nghiến răng từ chối: 【Tổng giám đốc Họa, cuối tuần này tôi phải về quê.】

Thứ Bảy, tôi ngủ dậy rồi tới công ty.

Dù sao cũng rảnh, tiện thể chỉnh lại bản kế hoạch vừa làm xong.

Biết đâu còn được tính lương tăng ca.

Xui xẻo làm sao, vừa vào cửa đã thấy đèn văn phòng Họa Thần sáng trưng.

Tôi quay đầu định chuồn.

Thì bị Họa Thần – đang bê cà phê – gọi giật lại.

Anh ta nhướng mày:

“Triệu Hi, không phải bảo là về quê sao?”

Tôi cười gượng hai tiếng: “Nghĩ lại rồi, quyết định không về nữa.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi bỗng chắc chắn nói: “Em đang tránh tôi.”

Tôi liều lĩnh mở miệng, bất chấp nguy cơ bị đuổi việc:

“Tổng giám đốc Họa, chúng ta kết thúc mối quan hệ đó đi, sau này chỉ là cấp trên – cấp dưới đơn thuần.”

Họa Thần im lặng vài giây, lông mày cau lại.

“Tại sao? Chỉ vì tôi trở thành lãnh đạo của em sao?”

Tôi đang định phản bác.

Họa Thần lại nói: “Bây giờ tôi từ chức còn kịp không?”

Tôi: ?

05

Ngồi trong văn phòng, tôi không đọc nổi một chữ trong bản kế hoạch.

Đang định kiếm cớ chuồn thì Họa Thần gọi điện nội tuyến, bảo tôi mang hợp đồng vào cho anh ta.

Khi tôi gõ cửa bước vào, cúc áo sơ mi trắng của anh ta đã cởi hai cái.

Có thể mơ hồ thấy đường nét cơ bắp.

Tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ cao cấp trên cổ tay.

Bàn tay dài, đốt ngón rõ ràng, đang cầm ly cà phê.

Tôi ngẩn người mất hai giây.

Chỉ hai giây.

“Tổng giám đốc Họa, hợp đồng anh cần đây.”

Họa Thần nhận hợp đồng, đặt sang một bên, rồi bất ngờ kéo tay tôi lại.

“Hôm nay là cuối tuần, tôi là Trần Hoặc, em là Triệu Cảnh Duyệt.”

“Em còn nhớ từng nói muốn thử… ở văn phòng không?”

Anh ta kéo tay tôi đặt lên ngực mình.

Lấy cái này thử lòng cán bộ sao?

Cảm giác quen thuộc khiến đầu óc tôi hỗn loạn vài giây.

Tôi rất muốn giật tay ra khỏi tay Họa Thần.

Nhưng có một lực hút vô hình đang kiểm soát tôi.

Tôi bất giác tiến lại gần anh ta.

Thôi thì, làm nốt lần này rồi cắt đứt hẳn.

Phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất đúng là đẹp thật.

Giường trong phòng nghỉ của Họa Thần rất mềm.

Bàn làm việc thì… rất lạnh.

Khi bước ra khỏi văn phòng Họa Thần, trời đã gần tối.

Sắc đẹp đúng là tai họa! Dục vọng khiến người ta mất trí!

Rõ ràng tôi đến để tăng ca.

Tôi vội vã chạy khỏi văn phòng.

Khi vừa lên xe điện dưới lầu công ty, điện thoại vang lên, là Họa Thần gọi đến.

“Xe tôi hình như hỏng rồi, mà giờ gọi xe thì đông quá, em chở tôi được không?”

Tôi nhìn chiếc xe điện yêu quý của mình đang lắc lư trong gió.

“Tổng giám đốc Họa, anh chắc là muốn tôi chở?”

06

“Chân tôi để đâu đây?” Có vẻ đây là lần đầu Họa Thần ngồi xe điện, ngó ngó đôi chân dài không biết để chỗ nào.

Dù vừa làm chuyện đó với anh ta, tôi vẫn không thể không coi anh là lãnh đạo.

Vì vậy tôi cung kính nói: “Để ra đằng trước đi ạ.”

Nhà Họa Thần cách công ty hai cây số.

Cùng hướng với nhà tôi.

Trên đường về, có một đoạn gờ khá cao.

Làm Họa Thần giật mình ôm lấy eo tôi.

Tôi thở dài — thiếu gia nhà giàu lần đầu ngồi xe điện.

Tôi không thèm chấp.

Khi đi qua cầu, ánh hoàng hôn đỏ rực bên sông rất đẹp.

Nếu phía sau không phải là sếp thì càng đẹp hơn.

Nhà Họa Thần ở khu biệt thự.

Dừng xe xong, tôi vỗ vỗ con xe điện nhỏ.

Chà, tụi mình cũng ra dáng lắm chứ.

Có thể lượn lờ ở khu đẳng cấp thế này cơ mà.

Để cảm ơn vì tôi chở về nhà, Họa Thần mời tôi ăn cơm.

Tôi vội vàng xua tay từ chối.

Anh ta nói tiếp: “Nhà tôi chỉ có mình tôi, cô giúp việc trước kia là đầu bếp khách sạn năm sao, nấu ăn rất ngon.”

Tôi nuốt nước bọt, bụng không kiềm được mà réo lên một tiếng.

“Cô ấy nấu nguyên một bàn, tôi ăn không hết, bỏ thì phí.”

Mẹ kiếp.

Tôi theo Họa Thần vào nhà.

Tôi ăn sạch sành sanh.

Tay nghề của cô giúp việc đúng là tuyệt vời.

Cả ngày mệt mỏi, tôi ăn rất ngon miệng.

Họa Thần ngồi đối diện nhìn tôi chăm chú, còn gắp thức ăn cho tôi.

Tôi vội ngừng nhai, nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Họa, tôi tự gắp được rồi.”

Anh ta khựng lại một chút, khẽ hắng giọng: “Ngoài giờ làm, gọi tên tôi là được.”

Tôi nào dám.

Tối nằm trên giường, đầu óc tôi lại hiện lên cảnh trong văn phòng.

Mặt tôi nóng ran.

Điện thoại vang lên, Họa Thần gửi một tấm ảnh.

Là anh ta chụp từ yên sau — bóng lưng tôi cùng ánh hoàng hôn rực rỡ.

Tóc bay nhẹ theo gió.

Không thể không công nhận, bố cục và cảm xúc bức ảnh… đẹp thật.

Không ngờ một tổng tài đường đường lại ngồi sau xe điện chụp ảnh có tâm thế này.

Tôi lưu lại ảnh, cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

07

Thứ Hai đi làm, Tiểu Hy chạy lại, mặt đầy đau khổ: “Tổng giám đốc Họa có bạn gái rồi!”

Tôi giật mình, cố giữ bình tĩnh: “Ai nói thế?”

“Trên cổ anh ấy có dấu hôn và vết cào!”

“Còn cố tình mặc áo len cổ thấp, rõ ràng là đang khoe!”

Mấy đồng nghiệp khác cũng tham gia tám chuyện:

“Con nhỏ nào ăn mặn dữ vậy trời?”

“Chắc là tiểu thư nhà giàu nào đấy.”

“Vậy thì tớ thấy dễ chịu hơn chút.”

“Chắc bạn gái cố tình để lại dấu chứng minh chủ quyền thôi, công ty mình bao nhiêu người nhìn chằm chằm tổng giám đốc Họa mà.”

Tôi nép vào một góc, không dám lên tiếng.

Chết tiệt!

Tất cả là tại cái đồ khốn Họa Thần, cứ đòi làm mấy động tác khó.

Tôi bất đắc dĩ mới để lại dấu vết trên cổ anh ta!

Vài ngày sau đó, tôi cắm đầu làm việc, không dám phân tâm.

Đến cuối tuần, Họa Thần lại nhắn đến.

Tôi từ chối rõ ràng: 【Tổng giám đốc Họa, tuần trước tôi đã nói rõ rồi. Từ nay về sau, chúng ta chỉ là đồng nghiệp.】

Hơn nữa, cuối tuần này tôi thực sự có việc.