06
Trên đường về nhà.
Tôi ôm lồng vận chuyển, cảm thấy má vẫn còn nóng ran.
Trong đầu tôi không kiểm soát được mà cứ tua đi tua lại đôi mắt đẹp mê người của Từ Thận.
Còn cả cơ bắp săn chắc thoáng lộ ra khi anh cởi áo ba lỗ nữa…
Theo quan sát của tôi, đôi tay của Từ Thận cũng đẹp đến vô lý.
Ngón tay thon dài, khớp rõ ràng, làn da trắng mịn.
Điều quan trọng là các khớp tay hơi hồng hồng trong veo.
Nghe nói mấy người như vậy… rất giỏi chuyện đó.
“Tạ Tạ à.”
Tôi khẽ lẩm bẩm với bé cưng trong lồng: “Mẹ nuôi mày… hình như tiêu thật rồi.”
Tạ Tạ đáp lại bằng một tiếng “meo~” lười biếng.
Như đang nói: “Không có tiền đồ.”
Tôi đem chuyện kỳ lạ này thêm mắm dặm muối kể cho Triệu Chi bên kia đại dương.
Cô ấy gửi một tràng tin nhắn thoại “hahaha” điên cuồng.
Cuối cùng tổng kết lại:
“Bảo bối ơi! Đây là duyên phận đó! Mèo có phối được hay không không quan trọng, quan trọng là phải tóm được ông chú cảnh sát này! Gen tốt như thế! Không lao vào còn là người à?”
Tôi: “……”
Thôi được rồi.
Tuy quá trình hơi ngớ ngẩn.
Nhưng kết quả… hình như khá khả quan?
07
Vài ngày sau đó.
Khung chat giữa tôi và Từ Thận, từ một cuộc giao dịch phối giống, đã dần biến thành nơi chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo một cách kỳ cục.
Dĩ nhiên.
Phần lớn thời gian là tôi nói.
Từ Thận đúng như anh từng nói, bận tối mắt tối mũi.
Tôi: 【Tạ Tạ hôm nay ăn ít quá, chỉ ăn nửa hộp pate thôi. (lo lắng.jpg)】
Từ Thận hai tiếng sau mới trả lời: 【Vừa đi hiện trường về. Có thể do thời tiết đấy, thử ngâm nước ấm xem sao.】
Tôi: 【Hôm nay nó cứ nhìn ra cửa sổ mà kêu với con mèo tam thể hoang kia mãi, chẳng lẽ muốn yêu đương rồi?】
Từ Thận: 【Cũng có thể chỉ là đang khiêu khích.】
Tôi: 【(chia sẻ link video mèo hài hước)】
Từ Thận: 【Ừ, xem rồi.】
Đoạn hội thoại khô như ngói.
Nhưng tin nào anh cũng trả lời.
Trong ngày, chỉ có khoảng thời gian trước khi ngủ là anh rảnh chút.
Tôi: 【Khụ khụ… anh cảnh sát Từ ngủ chưa đó?】
Từ Thận: 【Chưa. Vừa mới chỉnh xong báo cáo.】
Tôi: 【Vất vả quá trời! À, tự nhiên tôi nhớ ra chuyện này—lúc đó anh phản ứng siêu nhanh, báo giá rất rành… anh cảnh sát Từ, anh rành mấy chuyện người mẫu nam lắm phải không?】
Từ Thận trả lời nghiêm túc: 【Vì công việc. Phải thường xuyên kiểm tra, nắm rõ tình hình thị trường.】
Tôi: 【Ồ~ hiểu rõ thị trường ha~ (chống cằm.jpg)】
Tôi: 【Vậy… mấy cái giá thị trường mà anh nắm được đều như giá anh báo lúc đó à? Một lần một vạn á?】
Từ Thận không trả lời ngay, chắc lại bận rồi.
Dòng “đối phương đang nhập” kéo dài gần một phút.
Cuối cùng anh mới nhắn lại: 【Tùy người.】
Tôi tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội thả thính đầy ám muội này.
Lập tức đẩy tới luôn: 【Vậy với điều kiện như anh thì nằm ở mức giá nào trong thị trường? (ngoan ngoãn chờ câu trả lời.jpg)】
Từ Thận rõ ràng ngớ người trong giây lát.
【Điều kiện như tôi?】
Tôi: 【Ừ đó! Ngoại hình đỉnh, body chuẩn, sức mạnh cốt lõi tốt…】
Tôi: 【Tất cả đều là do chính anh nói nha! Tôi không bịa đâu đó! (tự tin mà xấu hổ.jpg)】
Từ Thận: 【Tôi nói là con mèo của tôi mà.】
Tôi nhận ra anh ta đang cố ý đánh trống lảng.
【Rồi rồi, là mèo.】
Tôi: 【Nhưng nói gì thì nói, vật thường giống chủ mà (tôi thông minh ghê chưa.jpg)】
Tôi gửi một câu hỏi đầy chân thành: 【Vậy nên… anh cảnh sát Từ, “sức mạnh cốt lõi” của anh… cũng tập 5 buổi mỗi tuần à?】
Lần này Từ Thận gõ phím còn lâu hơn lần trước…
Từ Thận: 【Ừ, yêu cầu nghề nghiệp bắt buộc thể chất phải đảm bảo.】
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Còn đang định nói gì thêm thì thấy anh gửi tin nhắn mới: 【Khuya rồi, nghỉ sớm đi nhé.】
Tôi liếc nhìn bé Tạ Tạ dưới chân.
Hỏi: 【Dạo này anh bớt bận chưa? Tạ Tạ sắp hết kỳ động dục rồi.】
Từ Thận gửi tôi một địa chỉ mới, khác lần trước.
Kèm theo một lời nhắn: 【Mai tôi nghỉ.】
08
Sáng hôm sau, tôi dậy từ hơn 7 giờ để chuẩn bị.
Tạ Tạ còn ngáp ngủ, lẽo đẽo theo sau tôi, nhìn tôi lục đục trang điểm, uốn tóc, phối đồ.
Tôi mất nguyên một tiếng đồng hồ để trang điểm kiểu “bé hoa trắng mong manh”.
Đẹp đến mức dù Từ Thận có đạp lên mặt tôi cũng không thấy được lỗ chân lông nào.
Lần này mở cửa là một Từ Thận mặc đồ ở nhà rộng rãi.
Tóc hơi ướt, chắc vừa tắm xong.
Người thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ.
Bớt đi vẻ nghiêm túc của đồng phục, anh trông gần gũi hơn hẳn.
Anh nghiêng người để tôi vào.
Một góc phòng khách bất ngờ có một trụ mèo siêu xịn.
Và con mèo lông dài màu vàng đẹp đến mức người thần cùng giận trong ảnh, đang khoanh tay (ý là cụp chân lại), ngồi ưu nhã trên đỉnh trụ.
Đôi mắt xanh biếc nhìn xuống chúng tôi—những sinh vật hai chân—đầy đánh giá.
“Nó tên là Nguyên Soái.” Từ Thận giới thiệu.
“Nguyên Soái á?” Tôi bật cười, “Cái tên nghe oai dữ!”

