Cố tìm xem có thấy bóng dáng chú mèo vàng không.

Người đàn ông như ngẩn ra một chút, rồi mới phản ứng lại: “Vào trước đi, chúng ta cần… trao đổi một chút về chi tiết.”

Tôi ôm lồng đi vào phòng khách.

Căn hộ được trang trí rất có gu.

Nhưng không thấy trụ cào, ổ mèo hay đồ chơi mèo nào cả.

Kỳ lạ thật, nhà nuôi mèo mà lại sạch sẽ thế này sao?

Tôi đặt lồng lên sofa, mở cửa lồng, nhẹ giọng dỗ dành: “Tạ Tạ, ra đây nào…”

Tạ Tạ co mình vào một góc, cảnh giác nhìn ra ngoài, không chịu ra.

Tôi hơi lúng túng.

Vừa định quay đầu giải thích…

Thì thấy người đàn ông kia giơ tay, chậm rãi… bắt đầu cởi áo?!

“Đ-đợi đã!!!”

Tôi hoảng đến suýt đánh rơi điện thoại, giọng hét vỡ cả tông.

“Anh… anh đang làm gì vậy?!”

Tay anh ta khựng lại giữa không trung, đôi mắt lộ ra vẻ đầy nghi hoặc.

“…Không phải cô yêu cầu sao? Một lần một vạn.”

Lúc này tôi cũng bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai.

“Tôi yêu cầu cái gì chứ?! Tôi yêu cầu là cho mèo nhà anh phối giống với mèo nhà tôi! Phối giống! Anh không thấy tôi đang ôm cái gì à?!”

Tôi giơ Tạ Tạ lên cao, gần như dí vào mặt anh ta.

Người đàn ông nhìn con Tạ Tạ đang xù lông.

Lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốc và tức giận của tôi.

Đôi mắt sâu thẳm kia lúc đầu là hoang mang, rồi nhanh chóng bị cảm giác xấu hổ và bất lực lấp đầy đến tràn ra ngoài.

“…Mèo?”

“Chứ không thì là cái gì?!”

“………”

Không khí im lặng đến chết lặng.

Chỉ có tiếng Tạ Tạ ngơ ngác kêu lên một tiếng “meo~”.

Một lúc sau.

Giọng anh ta trầm thấp, xen lẫn chút trêu chọc rất khó nhận ra.

“Vậy nên, cô muốn quay video là để xem… ‘quá trình’ của tụi nó?”

04

Chưa kịp để tôi trả lời.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở khóa cửa.

Vài cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề nhanh chóng xông vào.

“Đội trưởng Từ!”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Và cả bé Tạ Tạ trong lòng tôi cuối cùng cũng chịu thò đầu ra.

Không khí chết lặng.

Tạ Tạ mở to đôi mắt tròn xoe vô tội, đối mặt với cả căn phòng toàn cảnh sát, khẽ khàng kêu: “Meo~”

Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn chiếc lồng vận chuyển, lại nhìn con mèo ngơ ngác trong lòng tôi.

Cuối cùng quay sang nhìn đội trưởng Từ đang đỏ cả tai.

Vẻ mặt của mọi người từ nghiêm nghị chuyển sang ngơ ngác, rồi cố gắng nín cười: “Đội trưởng Từ… đây là ‘giao dịch dâm ô giá cao có tính chất nghiêm trọng’ mà anh nói à?”

Giao dịch dâm cái gì???

Tôi trố mắt nhìn người đàn ông đã mặc lại áo khoác đen.

Anh ta chạm vào ánh mắt tôi rồi lập tức né tránh.

“Nhầm rồi, rút lui.”

Một cảnh sát trẻ không nhịn được, lầm bầm nhỏ: “Sếp ơi, đội chống mại dâm của mình… giờ mở rộng nghiệp vụ sang phối giống cho mèo luôn rồi à?”

Kết quả bị lườm cho một cái sắc lẹm, tiu nghỉu rút lui.

05

Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Mặt đỏ như gấc, ôm Tạ Tạ cứng đơ như tượng.

Chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống cho rồi.

Người đàn ông kia cũng chẳng khá hơn, sắc mặt đầy bối rối, môi mấp máy nhưng mãi vẫn không nói nổi một lời.

Tôi bối rối đến mức móng chân bấu chặt sàn: “X-xin lỗi nha… là tôi hiểu nhầm.”

Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu.

“Là tôi không hỏi rõ.”

Anh ta nói mình tên là Từ Thận, là đội trưởng đội chống mại dâm của đồn cảnh sát Giang Thị.

Con mèo lông dài vàng trong ảnh đúng là thú cưng anh ta nuôi.

“Xin lỗi, đã làm cô sợ.”

Nghe Từ Thận giải thích xong, tôi mới nhận ra thì ra anh ấy chỉ đang làm nhiệm vụ.

Tôi lặng lẽ nghe.

Bất chợt nhận ra mắt anh ấy có màu nâu nhạt dịu dàng.

Lúc anh nhìn tôi, đột nhiên khiến tôi liên tưởng đến ánh mặt trời mùa xuân làm tan băng trên núi.

Có câu nói xưa rất đúng.

— Đã đến rồi thì cứ tận dụng đi.

Tôi ôm Tạ Tạ, trầm tư một lúc.

Giây tiếp theo, tôi và Từ Thận gần như đồng thanh:

“Mèo nhà anh có phối giống được không?”

“Tôi sẽ hoàn lại tiền cọc cho cô.”

Từ Thận ngẩn người, hơi ngạc nhiên hỏi tôi: “Cô vẫn muốn phối à?”

Tôi gật đầu.

Dù có thể tìm con mèo đực đẹp trai khác để phối.

Nhưng tôi thật sự không nỡ bỏ qua người đàn ông này—người có nhan sắc, khí chất và thân hình đều đúng gu của tôi một cách hoàn hảo.

Từ Thận đúng là đẹp trai quá mức quy định.

Tôi không kìm được mà nghĩ: Quả nhiên, mấy người đẹp trai đều bị quốc gia thu giữ rồi!

Từ Thận cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười với tôi.

“Chắc là được, nhưng để tôi lo xong công việc trước đã nhé?”

Tôi âm thầm chửi thề.

Chết tiệt.

Cười lên còn đẹp hơn nữa!

Tôi—một con “mê trai bất lực”—bị anh làm cho đầu óc quay mòng mòng, vội vàng gật đầu lia lịa.