Đúng là mèo giống chủ.
Khí chất đều lạnh lùng như nhau.
Tôi thả Tạ Tạ đang bồn chồn trong lồng ra.
Cô nàng vừa đặt chân xuống đất đã bị nhan sắc của Nguyên Soái mê hoặc.
Sau khi làm quen sơ bộ với môi trường, nó bắt đầu mon men tiến lại trụ mèo.
Nguyên Soái vẫn ngồi vững như núi, chỉ có chóp đuôi khẽ khàng vẫy nhẹ.
Từ Thận bảo tôi cứ ngồi thoải mái, rồi đi rót cho tôi một ly nước.
Chúng tôi như hai phụ huynh đưa con đi xem mắt, ngồi cạnh nhau trên sofa, theo dõi màn tương tác của hai nhân vật chính.
“Liệu… chúng nó có ưng nhau không nhỉ?”
Tôi khẽ hỏi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Ánh mắt Từ Thận rời khỏi hai con mèo, dừng lại trên mặt tôi, giọng nói trầm ấm.
“Tùy duyên.”
Không khí bỗng nhiên trở nên hơi đặc sệt.
Tạ Tạ bắt đầu quyến rũ, đi vòng quanh trụ mèo, kêu nũng nịu.
Nguyên Soái cuối cùng cũng động đậy.
Nó nhảy xuống nhẹ nhàng, bước đi tao nhã, tiến lại gần Tạ Tạ, hít hít.
Tôi nín thở.
Thành rồi sao?
Ngay giây tiếp theo, Nguyên Soái bất ngờ giơ móng ra.
Không mạnh không nhẹ, vỗ một cái lên đầu Tạ Tạ.
Tạ Tạ: “Meo oao?!”
Nguyên Soái: “Xì.”
Tạ Tạ uất ức chạy về, chui tọt vào lòng tôi.
Tôi: “……”
Xong đời, con gái nhà tôi bị chê rồi.
Từ Thận khẽ ho một tiếng, cố gắng an ủi: “Có thể… Nguyên Soái lần đầu gặp, hơi căng thẳng.”
Tôi nhìn gương mặt điển trai không biểu cảm lắm nhưng ánh mắt lại có chút lúng túng của anh, không nhịn được cười.
“Không sao đâu, chắc chưa quen nhau lắm.”
Tôi xoa xoa đầu Tạ Tạ.
Từ Thận nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng sâu thẳm lạ thường.
Không biết có phải tôi hoa mắt không.
Dường như trong mắt anh thoáng qua một nụ cười rất nhẹ, rất mờ.
Lần đầu phối giống, thất bại.
09
Theo lời của những người nuôi mèo có kinh nghiệm.
Để mèo cái ở nhà mèo đực vài ngày làm quen thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Tôi kể điều đó cho Từ Thận nghe.
Không ngờ anh lại đồng ý.
“Dù sao dạo này tôi trực, cũng cần có người thi thoảng chăm Nguyên Soái.”
Nghe anh nói vậy, lòng tôi thoáng chút hụt hẫng.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Không sao cả.
Dù không phải vì tôi, thì cũng là vì hai đứa nhỏ mà.
Thế là, tôi và Tạ Tạ bắt đầu những ngày thường xuyên ghé thăm nhà Từ Thận.
Có lúc là đưa mèo đến để làm quen tình cảm.
Có lúc lấy cớ hỏi chuyện nuôi mèo.
Có lúc… đơn giản là bị Triệu Chi xúi giục mang bánh quy tự làm đến biếu.
Ngụy danh là “thăm hỏi chú cảnh sát vất vả”.
Dần dà, tôi và Từ Thận hình như, có vẻ, đại khái là… quen nhau hơn một chút.
Ít nhất thì giờ anh trả lời tin nhắn nhanh hơn.
Thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện trước.
Ví dụ, gửi tôi một tấm ảnh Nguyên Soái đang liếm lông cho Tạ Tạ.
Kèm lời nhắn: 【Hình như có tiến triển.】
Tôi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, phóng to ảnh nhìn kỹ.
Thật đó!
Nguyên Soái chịu liếm lông cho Tạ Tạ rồi!
Đây là dấu hiệu siêu quan trọng thể hiện sự thân thiện và chấp nhận trong thế giới loài mèo!
Tôi lập tức trả lời: 【Vui quá trời! Xem ra ngày chúng ta làm thông gia không còn xa!】
Từ Thận: 【Ừ.】
Một lúc sau, anh lại nhắn thêm: 【Lần trước cô mang bánh quy tới, Nguyên Soái lén ăn mất một miếng.】
Tôi giật mình: 【Hả? Mèo ăn được cái đó không? Nó có sao không?!】
Từ Thận: 【Không sao cả.】
Từ Thận: 【Nhưng tôi thì không được ăn miếng nào.】
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, ngơ ra ba giây.
Rồi bừng tỉnh.
Khoan đã… đây có phải là… một kiểu gợi ý không?
Tôi run run gõ chữ: 【Vậy… lần sau tôi làm thêm cho anh nhé?】
Từ Thận: 【Được.】
10
Tạ Tạ rất nhanh lại đến kỳ động dục lần tiếp theo.
Hơn hai tháng qua, Tạ Tạ và Nguyên Soái đã vô cùng thân thiết với nhau.
Thời cơ đã chín muồi, tôi và Từ Thận quyết định thử phối giống lần hai.
Hai bé mèo đuổi nhau vòng quanh phòng khách, bầu không khí đầy ám muội.
Tôi và Từ Thận ăn ý lui về khu vực bàn ăn yên tĩnh hơn, nhường không gian riêng tư cho tụi nhỏ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tinh-dau-ngot-ngao-cua-anh-canh-sat/chuong-6

