Khi Cố Thời An gọi điện đến, tôi vừa khéo đang định trở về.
Anh ta bảo tôi về nhà cùng anh, nói mẹ anh đã muốn gặp tôi từ lâu rồi.
E rằng không phải muốn gặp tôi, mà là muốn cho tôi một bài phủ đầu.
Cố Thời An không biết, mẹ anh đã gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại rồi.
Chắc là nghe từ Giang Nguyệt rằng tôi vô liêm sỉ thế nào, còn nói sẽ đưa tôi năm triệu, để báo đáp ơn cứu mạng của tôi.
Bảo tôi đừng lấy ơn làm điều kiện, ép Cố Thời An làm bạn trai tôi, để tác thành cho anh và Giang Nguyệt.
Tôi chắc chắn không đồng ý!
Bảo tôi chia tay là có thể được năm triệu, như vậy chỉ có thể chứng tỏ, đi theo Cố Thời An, tôi còn kiếm được nhiều hơn năm triệu!
Nhưng bây giờ…
Không lấy số tiền này rồi chạy, chẳng khác nào đồ ngốc.
Nhà họ Cố quả nhiên không hổ là một trong những hào môn hàng đầu ở thành A.
Nếu không đến nhà họ, tôi còn chẳng biết giữa trung tâm thành phố lại có một mảnh hồ lớn như vậy.
Nhà họ ở ngay cạnh hồ, khu này chỉ có vài hộ dân.
Nhà họ Cố chính là một trong số đó.
Cố Thời An có việc đột xuất, bị gọi lên thư phòng.
Chỉ để lại tôi với mẹ anh.
Mẹ anh vừa nhìn thấy tôi đã sa sầm mặt, dùng mũi nhìn tôi, “Con chính là Giang Tiêu Tiêu?”
“Cháu chào dì ạ!”
Bà ta vừa định xử tôi, không ngờ tôi lại ra vẻ như chẳng để bụng gì.
Nhưng vừa nghĩ đến việc con trai mình bị tôi hành hạ, sắc mặt bà ta rất nhanh lại trở nên khó coi, “Hôm nay dì không ở nhà, sắp đến giờ ăn cơm rồi, mà bát đũa nhà chúng tôi còn chưa rửa…”
Bắt tôi rửa bát à?
Ở nhà thì toàn con trai bà rửa, đến đây lại còn muốn tôi rửa?
Có lẽ thấy tôi đang có điều kiêng dè, mẹ Cố Thời An đi thẳng vào vấn đề, “Vẫn là ý đó, nếu cô chia tay với con trai tôi, tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản cô năm triệu, bát này cô cũng không cần rửa nữa.”
“Nếu không thì đi đi, nhà tôi không có cơm cho cô ăn!”
“Hôm nay thằng út nhà tôi về, tôi không muốn nó học theo anh nó, sau này lại dẫn một con đàn bà ham tiền về nhà!”
Mẹ Cố Thời An thật sự quá mong tôi và Cố Thời An chia tay.
Nếu tôi không đồng ý, chắc chắn bà ta sẽ nâng giá.
“Tôi không thể nào chia tay với Thời An được!”
“Mẹ, tôi thích Thời An không phải vì tiền, cho dù mẹ có nói tôi thế nào, tôi cũng không đi.”
Nghe thấy tiếng “mẹ” đó, mày của mẹ Cố nhíu lại, tức đến nghiến răng.
“Được! Tôi cộng thêm ba trăm—”
Ngay lúc tôi sắp sửa đạt được mục đích, có người đến.
“Mẹ, con về rồi!”
Một bóng người cao ráo, dáng vẻ và gương mặt có vài phần giống Cố Thời An, chậm rãi bước vào phòng bếp.
Người vừa đến rất giống Cố Thời An, chỉ là khí chất của Cố Thời An thiên về lạnh lùng, còn khí chất của Cố Dư lại ấm áp hơn.
Anh cười lên như mặt trời, không giống Cố Thời An, lúc nào cũng lạnh mặt đến mức như có thể đóng băng người khác.
Mẹ Cố trừng tôi một cái, rồi bước lên ôm con trai: “Tiểu Dư, mẹ còn tưởng con lừa mẹ, hôm nay không về nữa chứ!”
“Lần này vội vàng chạy về là vì sao thế?”
“Có chút việc gấp.”
“Việc gấp gì mà đến mẹ cũng không thể nói à?”
Cố Dư nhếch môi cười: “Chuyện cả đời.”
“Tiểu Dư yêu đương rồi à? Là cô gái nào? Con nói với mẹ đi, chỉ cần người ta không xấu, nhà mình đều hoan nghênh!”
Cố Dư như cười như không liếc tôi một cái, rồi nói với mẹ mình: “Mẹ, hai hôm nữa con dẫn về cho mẹ xem.”
Nói rồi Cố Dư bước lên mấy bước, xắn tay áo lên rồi nhận lấy cái bát trong tay tôi.
“Sao lại để khách rửa bát?”
Không hiểu sao, tôi cứ thấy em trai của Cố Thời An hơi quen.
Đặc biệt là giọng nói.
Chậu rửa bát nhà họ Cố rất lớn, nhưng không hiểu vì sao Cố Dư cứ chen chúc đứng rửa cùng tôi.
Nhất là lúc bóp nước rửa chén, gần như đã ôm trọn tôi vào lòng.
Mùi cam đỏ nhàn nhạt bao trùm tôi chặt chẽ.
“Chị, rửa bát mà còn mất tập trung sao?”
Đầu óc trống rỗng như bị sét đánh trúng.

