Trước đó, nửa đêm tôi thèm ăn, muốn đi mua đồ ăn khuya, quần áo đã mặc xong chuẩn bị ra cửa thì trời đổ mưa.
Còn Cố Thời An thì đang ngồi trên ghế sofa, họp kín với đám bạn xấu.
Tôi càng nhìn càng bực, chỉ vào Cố Thời An mắng: “em muốn ra ngoài, anh còn ngồi đây chơi điện thoại?”
“Không biết đưa vợ anh ra ngoài một chuyến à?!”
Lúc đó ánh mắt Cố Thời An lạnh đến mức như sắp phóng ra dao.
Tôi sợ đến mức giật mình tại chỗ, nhưng rất nhanh lại nhớ ra mình đã cứu anh ta một mạng!
Liền cố ý ngồi lên đùi anh ta, chọt vào ngực anh ta uy hiếp: “em cứu anh, anh ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không chịu làm à?!”
“Biết thế em đã không cứu cái đồ vô lương tâm như anh, để anh chết đuối dưới biển cho xong!”
Nhân nào quả nấy, lúc trước gieo nhân, bây giờ phải tự mình gánh lấy quả.
Càng lúc tôi càng phản kháng, Cố Thời An càng thấy tôi đang khẩu thị tâm phi.
Anh ta một tay ôm ngang eo bế tôi lên, một tay kéo vali vào thang máy.
Bất chấp hoàn cảnh, siết chặt eo tôi, không cho tôi giữa chừng nhảy xuống.
Quá đáng!
Tôi đã từ chối rồi, vậy mà anh ta vẫn không để ý đến ý muốn của tôi, vẫn ngang ngược như thế?!
Cố Thời An! Anh!
Tay vừa giơ lên định tát, tôi lại nhớ tới thân phận kẻ lừa đảo của mình, bèn nuốt cơn tức xuống.
Cố Thời An nhìn tôi giơ tay lên rồi lại yếu ớt hạ xuống.
Gương mặt dưới ánh đèn, nửa ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy bàn tay đang cụp xuống của tôi: “Sao không đánh nữa?”
Tôi chậm chạp rụt tay về: “Ai nói em định đánh chứ? em chỉ là tay hơi ngứa thôi…”
Bàn tay đang ôm eo tôi của Cố Thời An siết mạnh hơn.
Đến khi lên xe, anh ta thắt dây an toàn cho tôi xong lại ghé tới.
Bóp cằm tôi, không phân đúng sai mà hôn lên môi tôi.
Trên người Cố Thời An vẫn còn hơi ấm vừa sấy tóc xong, hương nho giống hệt tóc tôi theo động tác của anh ta len vào mũi tôi.
Đến khi tôi có chút không thở nổi nữa, Cố Thời An mới nhanh chóng rời ra, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, giọng điệu bình thản: “Hôm nay hôn xong rồi.”
“…”
Tôi chợt nhớ ra, hình như mình đúng là đã đặt một mức tối thiểu mỗi ngày.
Thông thường là sau khi Cố Thời An tắm xong.
Vừa rồi mới tắm xong mà anh ta không hôn, nên bây giờ mới hôn tôi.
Tâm trạng rất phức tạp.
Ban đầu tôi còn tưởng ít nhất Cố Thời An cũng có chút thích tôi, kết quả hóa ra chỉ vì ơn cứu mạng của tôi, nên mới coi trọng lời tôi nói.
Ngay cả hôn cũng là làm nhiệm vụ.
Anh ta kéo dây an toàn lại, hỏi tôi: “Đi đâu?”
Tôi nhịn cơn bực bội, bịa đại một câu: “Sân bay.”
Chiếc xe này khá cũ, không có định vị.
Cố Thời An vừa bước ra vội vàng, cũng không mang theo điện thoại.
Điện thoại của tôi vừa đặt lên giá thì đã nhảy ra một tin nhắn.
【Chị, ngày mai gặp một lần được không?】
Trong xe lập tức rơi vào bầu không khí nghẹt thở.
Một lúc sau, sắc mặt của Cố Thời An từ từ sa xuống, “Em có em trai?”
Trong lòng tôi thầm mắng cái thằng nhóc chết tiệt đó.
Ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh mà gật đầu, “Có, có chứ, lần sau em dẫn anh gặp một lần.”
6
Mượn cớ đi công tác, tôi trốn trong khách sạn gần sân bay mấy ngày.
Tôi hoàn toàn không có ý định gặp thằng nhóc kia, nhất là khi nó còn nói là quen Cố Thời An.
Mấy năm nay, tôi làm bạn gái của Cố Thời An cũng không phải làm không công.
Tôi vẫn để dành được mấy triệu.
Rời khỏi thành A thì tôi sang thành B không được à?
Không được nữa thì tôi còn có thể ra nước ngoài mà?
Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi định hai ngày nữa quay về rồi chia tay Cố Thời An, trước khi anh ta kịp phản ứng thì rời đi trước.
Miễn để đến lúc anh ta biết sự thật, tôi sẽ không chạy thoát được!
Việc cấp bách bây giờ là trước tiên phải ổn định Cố Thời An và thằng nhóc kia đã.

