Tôi đã thay Cố Thời An nghe máy mấy lần, sau khi Cố Thời An biết chuyện thì cảnh cáo tôi đừng đụng vào điện thoại của anh nữa.
Lần này, tôi cố ý mang điện thoại tới trước mặt anh.
“Thời An, điện thoại của anh kêu rồi, cần em nghe giúp không?”
Tiếng nước trong phòng tắm im bặt.
Một lúc sau, Cố Thời An quấn khăn tắm bước ra đứng ở ngoài cửa.
Mái tóc còn nửa khô nửa ướt vẫn đang nhỏ nước xuống.
Đôi mắt đen lạnh rơi lên chiếc điện thoại vẫn đang reo.
Ngay giây sau, Cố Thời An nhíu chặt mày, trực tiếp tắt máy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Thời An đã từng bước ép tôi lùi về sau.
Đôi chân dài rắn rỏi quỳ một gối trên giường, sống mũi cao thẳng áp sát vào mặt tôi.
“Hôm nay em sao vậy?”
“À… sao là sao cơ?”
Đôi mắt được hơi nước làm ướt lúc sáng lúc tối, Cố Thời An nhanh chóng bắt lấy môi tôi, hôn tới như càn quét thành trì.
Làm tôi sợ đến mức cả người giật nảy lên.
Tôi che miệng anh lại, “Không cần! Không cần!”
Cố Thời An đặc biệt đẹp trai.
Nhất là lúc anh vừa tắm xong, những giọt nước theo sợi tóc, từ xương quai xanh, trước ngực rồi chảy xuống chỗ được khăn tắm che kín mít.
Tôi bắt Cố Thời An mỗi lần tắm xong đều phải để tôi hôn trước, rồi mới được đi sấy tóc.
Vì lúc vừa tắm xong anh là quyến rũ nhất.
“Em không có hứng như vậy, anh đi sấy tóc đi!”
Người đè trên người tôi như bị đóng đinh tại chỗ, hơi ngẩn ra nhìn tôi, hơi thở nặng nề phả lên mặt tôi.
“Không… cần nữa?”
Tôi che miệng gật đầu, “em nghĩ rồi, anh bận như vậy mỗi ngày, sao có thể ngày nào cũng tốn thời gian cho chuyện này chứ?”
“Trước kia toàn là tại em hơi… dù sao thì anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”
Mày Cố Thời An khẽ nhíu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc và đánh giá lại nhìn tôi từ đầu đến cuối.
“Thật sự không cần?”
Cố Thời An ngừng một lúc, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, đầu mũi chậm rãi cọ qua mặt tôi rồi rời khỏi người tôi.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, mang theo ý vị khó hiểu, như thể không tin lời tôi nói.
Tôi cố giải thích, “Ý em là, sau này… cũng không cần nữa.”
“Vậy nên, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Lời vừa dứt, mày Cố Thời An nhíu chặt lại.
Khi nhìn tôi lần nữa, đáy mắt anh đã có chút mất kiên nhẫn và không vui.
“Biết rồi.”
Anh quay đầu vào phòng tắm sấy tóc.
Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.
Tôi ghé qua nhìn, máy sấy tóc đã rơi xuống đất.
Sắc mặt Cố Thời An âm u nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt tôi.
Làm tôi sợ đến mức lập tức lùi ra xa.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy anh có chút không vui.
Nhưng tôi đâu có làm sai gì?
Điện thoại cũng đã nghe giúp anh rồi, tuyệt đối không có hành vi vượt ranh giới nào!
Chẳng lẽ là… anh nhận ra lời nói hành động của mình đã bị tôi ảnh hưởng sâu sắc, nên tự thấy hận sắt không thành thép với bản thân?
Nếu vậy thì chẳng phải là, anh càng tức giận thì càng trút giận lên tôi sao?
5
Trong một năm này, tôi không chỉ quản chặt Cố Thời An về chuyện tắm rửa.
Trước khi ngủ tôi còn yêu cầu anh phải ôm tôi, lúc dậy còn phải có hôn chào buổi sáng.
Điện thoại thì không cho anh ta tùy tiện nghe, tin nhắn thì yêu cầu anh ta phải trả lời ngay lập tức.
Thậm chí đến lúc tôi lười đi vệ sinh, còn bắt anh ta bế tôi vào nhà tắm!!!
Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy?
Đang làm gì hả?!!!
Ở nhà, gần như mọi hành vi đều có thể chạm vào “điểm nổ”.
Không kịp nghĩ tới việc tôi đã mặc đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ rồi, trước khi Cố Thời An sấy khô tóc bước ra, tôi đã thay xong quần áo, kéo vali chuẩn bị rời đi.
Đôi mắt của Cố Thời An ẩn dưới mái tóc mái nhìn tôi, lúc sáng lúc tối.
“Đi đâu?”
“Ờ… nhận được tin nhắn của lãnh đạo, bảo em đi công tác đột xuất.”
Cố Thời An mặc áo vào, giọng điệu bình thản: “Tôi đưa em đi.”
“Không không không! Không cần!”

