Giọng nói này tôi đã nghe ở đâu rồi?
Trong điện thoại chứ đâu!
Thằng nhóc bắt tôi phải chịu trách nhiệm với nó, là em trai của Cố Thời An sao?
Tôi có mù đến đâu thì cũng không đến mức nhận nhầm người chứ?
Rõ ràng là vì hai người họ quá giống nhau, nên tôi mới nhận nhầm!
7
Khi tôi đi tìm Cố Thời An để chịu trách nhiệm, thấy bộ dáng lạnh như băng của anh, tôi từng có chút nghi hoặc.
Dù sao thì khi nhắm mắt lại, Cố Thời An dịu dàng hơn nhiều.
Sau đó khi Cố Thời An ôm tôi, luồng khí lạnh đến mức rơi vụn cũng thực sự biến mất sạch sẽ.
Vì thế tôi chưa từng nghi ngờ người mình cứu không phải Cố Thời An.
Tôi cứ đứng ngồi không yên…
Lúc ăn cơm, hoàn toàn không có chút khẩu vị nào.
Ban đầu tôi còn định nhân cơ hội moi thêm từ mẹ Cố chút tiền.
Giờ Cố Dư xuất hiện, tôi bắt đầu có chút dè chừng.
Tôi quyết định ăn xong bữa, lấy năm trăm vạn kia rồi đi.
Đột nhiên mẹ Cố lên tiếng: “Thời An à, sao mẹ chẳng thấy con gắp món cho Tiêu Tiêu thế?”
“Hai đứa cãi nhau à?”
“Biết thế mẹ đã gọi Tiểu Nguyệt tới rồi, hôm nay mẹ gọi món tôm viên vải mà Tiểu Nguyệt thích nhất đấy.”
“Quan hệ hai đứa tốt mà, mỗi lần mẹ còn chưa ăn, con đã gắp hết tôm viên cho Tiểu Nguyệt rồi!”
Cố Thời An nhướng mày, nhìn mẹ mình một cái với ánh mắt khó nói.
Thật ra tôi biết Cố Thời An thích Giang Nguyệt, nhưng tôi không ngờ còn có chuyện như vậy.
Xem ra so với Giang Nguyệt, tôi còn kém xa.
Ép duyên thì không ngọt, sao trước đây tôi lại không nhận ra?
Mẹ Cố cố ý nói ở đây, để tôi biết Cố Thời An căn bản không thích tôi, khuyên tôi nên biết khó mà lui.
Tôi định thuận nước đẩy thuyền, cụp mắt xuống, vừa định giả bộ buồn bã.
Hai viên tôm viên, một bên trái một bên phải, được gắp vào bát tôi.
“……”
Bên trái là Cố Thời An, bên phải là Cố Dư?
Cố Thời An nhíu mày nhìn Cố Dư, Cố Dư cười: “Chị dâu là khách, em muốn chăm sóc chị ấy nhiều hơn một chút.”
“Không cần cậu chăm sóc.”
Giọng của Cố Thời An khiến người ta lạnh sống lưng.
Da gà trên người tôi vô thức nổi lên.
Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy anh lạnh lùng đến thế.
Tôi biết ngay mà!
Anh ghét tôi đến mức đến việc người khác đối tốt với tôi anh cũng không muốn nhìn thấy!
Rốt cuộc bình thường tôi đã cố chấp thế nào mà vẫn mặt nóng áp mông lạnh như vậy?
Ăn cơm xong, Cố Thời An lại bị Cố ba kéo đi.
Tôi chạy đến chỗ Cố mẹ, kết quả vừa lên tới tầng hai đã bị một bàn tay túm vào phòng.
Mùi máu cam quen thuộc ập thẳng vào mặt.
Cố Dư ép tôi lên cửa, cúi người dựa vào hõm cổ tôi.
“Chị à, một tuần không để ý đến em, đủ tàn nhẫn đấy.”
“Không sợ tôi đi mách anh tôi, anh là đồ lừa đảo à?”
Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì đây?
Rõ ràng người cứu người là tôi, vậy mà Cố Dư lại quay sang đe dọa tôi?
Tôi nghiêm mặt, giơ tay phải đang bị thương lên.
Vì cứu Cố Dư nên giờ mỗi khi trời mưa, khớp tay phải của tôi vẫn đau âm ỉ.
“Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy! Anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy à?!”
Cố Dư cười đến cong cả mắt, “Vậy nên em phải chịu trách nhiệm chứ.”
Anh ta nắm lấy tay phải của tôi, áp lên má mình, “Chị à, người nên chịu trách nhiệm với chị là tôi mới đúng, đá anh tôi đi.”
7
Theo ý của Cố Dư, anh ta đã biết từ lâu rằng tôi là ân nhân cứu mạng của mình, vậy tại sao bây giờ mới đến tìm tôi?
Lại còn để tôi ở bên anh trai anh ta suốt một năm?
Dù sao cũng chắc chắn không có ý tốt.
Tôi hất tay anh ta ra, “Cũng không cần!”
“Ơn cứu mạng gì đó, anh trai anh đã trả thay anh rồi…”
“Anh chỉ cần đừng nói với anh trai anh rằng người tôi cứu không phải anh ấy là được.”
Khuôn mặt còn đang cười tươi của Cố Dư lập tức tối sầm.
“Vậy thì không được.”
“Anh tôi là người thù dai đến mức nào, chị biết mà?”

