Hắn lại nói: “Dù nàng thật sự mến hư vinh, ta mới là hoàng đế tương lai, ta đã hứa lập nàng làm hoàng hậu, nàng sao có thể chọn phụ hoàng, một lão già như vậy.”
Ta cười khẩy, nhướng mày nhìn hắn: “Tỉnh lại đi Triệu Tuân, ngươi đã bị lão già trong miệng ngươi chán ghét, chẳng bao lâu nữa e sẽ bị hạ chỉ phát đi phong địa.”
Ta nói tiếp: “Ta đã sớm bảo rồi, không có ta, thứ phế vật như ngươi căn bản không thể đăng cơ.”
Trên mặt hắn thoáng qua vẻ hoảng loạn.
Hắn nghiến răng nói: “Ngươi cứ chờ mà xem.”
Chẳng bao lâu sau, Triệu Tuân quả nhiên được phục sủng.
Triệu Vân Càn lại bắt đầu trọng dụng hắn.
Hắn nóng lòng đến cung ta thị uy: “Mẫu phi, dù sao người và ta cũng là cốt nhục, nếu từ nay chịu nghe lời ta, ngày ta đăng cơ vẫn có thể tha cho người.”
Ta cười lạnh: “Ngươi học được từ ta chỉ là những thủ đoạn chẳng ra thể thống ư, lấy đâu ra tự tin mà uy hiếp ta.”
Ta lại nói: “Ta cũng chẳng cần ngươi tha mạng, hươu chết về tay ai còn chưa biết.”
12
Ta cùng Triệu Tuân từ đây đoạn tuyệt.
Khi Triệu Túc đến tặng đồ cho ta, trong mắt hắn lộ vẻ lo lắng: “Ngũ ca dường như đang xúi phụ hoàng dùng đan dược, Trân nương nương từng nói thứ ấy chẳng thể kéo dài tuổi thọ.”
Ta vỗ nhẹ tay hắn, đáp: “Không cần bận tâm, chỉ là tà đạo mà thôi, ngươi cứ làm tốt việc trong tay.”
Ta lại hỏi: “Quyển cổ tịch ta bảo ngươi dâng cho Tả tướng, đã tìm được cơ hội chưa?”
Triệu Túc gật đầu: “Cổ tịch ấy ở trong tay Tả tướng, thiên hạ sĩ tử đều được lợi, so với giữ trong tay nhi thần còn hữu dụng hơn.”
Ta vốn còn lo hắn không nỡ rời di vật của mẫu thân, nay xem ra tâm tính Triệu Túc vượt xa Triệu Tuân không biết bao nhiêu lần.
Con đường Triệu Tuân phục sủng chẳng qua lặp lại lối cũ của ta năm xưa.
Hắn dâng cho Triệu Vân Càn đan dược tu tiên.
Thần phi tuy khiến Triệu Vân Càn thu tâm, nhưng không thể khiến người trẻ lại.
Dạo này Triệu Vân Càn cũng từng hai lần triệu ta thị tẩm, đều bị ta viện cớ thân thể bất an mà từ chối.
Hẳn là người phát giác mình lực bất tòng tâm, mới tìm đến ta mong lấy lại phong độ.
Đan dược của Triệu Tuân đối với người chẳng khác gì mưa rào giữa hạn, nuốt vào liền mặt mày hồng hào, khí lực phục hồi.
Vì thế người lại càng trọng dụng Triệu Tuân.
Chỉ không biết Triệu Tuân nhìn phụ hoàng uống thuốc rồi đến ngủ cùng nữ tử hắn yêu mến, trong lòng là tư vị gì.
Nói cho cùng, tình cảm của hắn đối với Thần phi cũng chỉ đến thế, chưa bằng một phần vạn khát vọng ngai vàng.
Nhờ đan dược trợ lực, Thần phi mang thai.
Triệu Vân Càn đại hỉ, buột miệng nói lại câu năm xưa: “Nếu là hoàng nam, liền lập làm thái tử.”
Ta dần hiểu ra, lời ấy chưa hẳn chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi.
Có lẽ người nghĩ lập ấu tử sẽ không uy hiếp đến hoàng quyền của mình.
Người càng cao tuổi, càng không nỡ buông thứ đang nắm chặt trong tay.
Lượng đan dược Triệu Vân Càn dùng ngày một nhiều.
Bụng Thần phi cũng từng ngày lớn dần.
Triệu Tuân đến tìm ta: “Ta biết ngươi đang bày đường cho tên phế vật Thất hoàng tử, lần này không định ra tay với Hoàn Hoàn nữa sao, phụ hoàng sắp lập đứa bé ấy làm thái tử.”
Ta nhếch môi cười lạnh: “Sao vậy, cuối cùng ngươi cũng phát hiện mình bị lừa?”
Mặt hắn thoáng chốc tối sầm.
13
Kiếp trước, ta cố ý tăng liều phá thai cho Thần phi, khiến nàng một xác hai mạng.
Chỉ vì ta vô tình nghe lén nàng nói với cung nữ thân cận: “Trong cung toàn lũ ngu xuẩn, Ngũ hoàng tử là ngu nhất, ta chỉ dỗ dành vài câu hắn đã tin ta bị ép vào cung.”
Nàng còn cười nhạt: “Hắn hứa lập ta làm hoàng hậu, buồn cười thay, làm hoàng hậu vẫn phải tranh quyền đoạt thế với nữ nhân khác, hoàng thượng đã già, ta nhẫn nại vài năm, trực tiếp làm Thái hậu chẳng phải hơn sao.”
Nàng lại nói: “Đến lúc buông rèm nhiếp chính, quyền trong tay, muốn loại nam sủng nào chẳng có.”
Những lời ấy khiến ta chấn động và phẫn nộ.
Nàng dám đùa bỡn con ta, khinh nhờn hoàng thất.
Vì thế ta tăng liều thuốc, khiến nàng chẳng những sảy thai mà còn huyết băng không dứt, bỏ mạng tại chỗ.
Những chuyện ấy, Triệu Tuân hoàn toàn không hay biết.
Trong số các hoàng tử ta từng trực tiếp hoặc gián tiếp trừ khử, chỉ có Triệu Túc và đứa trẻ chưa ra đời này là hoàn toàn vô tội.
Kiếp này, Triệu Tuân vẫn bị Thần phi mê hoặc.
Chỉ là hắn chưa ngu đến tận cùng.
Vừa dâng đan dược cho phụ hoàng, hắn vừa lén đưa cho Thần phi thuốc tránh thai, vẫn hứa sau khi đăng cơ sẽ lập nàng làm hoàng hậu.
Đáng tiếc hắn không biết Thần phi muốn làm Thái hậu.
Những chén thuốc kia, nàng dĩ nhiên không uống.
Vì thế hoa cỏ trong cung nàng mỗi tháng đều héo úa vài chậu.
Thần phi mang thai đứa con nàng mong muốn, Triệu Tuân biết được liền ép nàng phá bỏ.
Cung nhân truyền tin nói hai người cãi vã kịch liệt.
Thần phi nhờ con mà thêm phần tôn quý, không còn dỗ dành Triệu Tuân nữa.
Triệu Tuân cuối cùng nhận ra tình cảm mình bị lừa gạt, lại thêm lời Triệu Vân Càn muốn lập ấu tử làm thái tử.
Hắn động sát tâm.
Nhưng hắn không muốn tay mình vấy máu.

