Triệu Tuân đúng lúc này chạy tới, e rằng sẽ đụng phải cảnh không nên thấy.

 

Ta ôm tâm thế xem trò vui, đợi đến chạng vạng, chẳng ngờ Tam Bảo lại đích thân đến truyền tin.

 

Hắn nhăn nhó khổ sở, cúi đầu cáo tội: “Nương nương, nô tài đã ngăn, nhưng không ngăn nổi Ngũ hoàng tử.”

 

Hắn nói tiếp: “Hoàng thượng nổi giận, nặng lời quở trách Ngũ hoàng tử, còn phạt hắn cấm túc.”

 

Ta khẽ cười, bảo chẳng phải lỗi của hắn.

 

Không biết Triệu Tuân kiếp trước ngồi ngai vàng bao lâu mới có thể trùng sinh trở lại.

 

Hắn đương nhiên chẳng để Tam Bảo vào mắt.

 

Có lẽ ngay cả Triệu Vân Càn, hắn cũng chẳng coi trọng.

 

Ta chỉ hỏi một câu: “Nữ tử ấy có phải tên Trần Hoàn chăng?”

 

Tam Bảo gật đầu: “Nương nương tin tức quả linh thông.”

 

Thấy ta không giận, hắn còn than thở: “Ngũ hoàng tử chẳng hiểu sao, gặp cảnh ấy không những không lập tức tránh đi, lại còn phẫn nộ muốn lao lên kéo hoàng thượng ra, lúc đó thật dọa chết nô tài…”

 

Ta sai Tống ma ma lấy mấy hạt kim qua tử nhét vào tay hắn để trấn an.

 

Ta dặn: “Về sau ngươi không cần giúp Triệu Tuân nữa, muốn ngồi vị trí ấy thì phải có bản sự.”

 

Tam Bảo kinh ngạc nhìn ta: “Nương nương đây là muốn…”

 

Ta gật đầu, giọng điệu thong dong: “Hoàng cung này ta đã ở đủ rồi, đợi ta hồi Phong Dương huyện, biết đâu còn có thể làm láng giềng với Lục Vân.”

 

Lục Vân là đại cung nữ từng hầu bên cạnh cố hoàng hậu, lại là đồng hương với ta.

 

Thuở Triệu Vân Càn mới đăng cơ, người cùng hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng.

 

Họ là phu thê thanh mai, cũng từng khoác tay du ngoạn chốn dân gian.

 

Chỉ tiếc mỗi lần hai người xuất cung, lại ba người hồi triều.

 

Hậu cung của Triệu Vân Càn ngày một đầy, lời “chí ái suốt đời” nói hết lần này đến lần khác.

 

Ngày ta sinh Triệu Tuân, hoàng hậu đã gầy đến mức chẳng còn phong thái năm xưa.

 

Phượng bào lỏng lẻo treo trên thân, giữa mày hằn hai nếp nhăn sâu.

 

Chẳng bao lâu sau, nàng u uất mà mất.

 

Triệu Vân Càn đau buồn khôn xiết, lại giận cá chém thớt, bắt cung nhân hầu hạ hoàng hậu phải tuẫn táng.

 

Ta nể tình đồng hương cứu được Lục Vân, đưa nàng hồi cố hương.

 

Không ngờ Tam Bảo thầm mến Lục Vân đã lâu, chỉ vì thân thể khiếm khuyết mà không dám thổ lộ.

 

Hắn bèn mượn danh nghĩa ta, âm thầm gửi cho nàng không ít vàng bạc điền sản.

 

Qua lại dần dà, Tam Bảo liền trở thành người của ta.

 

Kiếp trước hắn thay ta làm không ít chuyện khó thấy ánh sáng, cuối cùng cũng chẳng được thiện chung.

 

Đời này, ta sẽ che chở cho hắn.

 

Tấm thâm tình của Tam Bảo, Lục Vân hiểu rõ trong lòng.

 

Nàng đến nay vẫn chưa xuất giá, cũng chẳng biết là đang chờ đợi ai.

 

10

 

Triệu Vân Càn ngoài việc phạt Triệu Tuân cấm túc, còn hạ bậc vị phân của ta.

 

Ta vốn chẳng bận tâm.

 

Tốt nhất người cứ giáng ta xuống làm bạch thân rồi đuổi khỏi cung cho xong.

 

Trần Hoàn vẫn như tiền kiếp, vừa nhập cung đã được phong phi, sủng ái không suy.

 

Triệu Túc chạy đến an ủi ta: “Trân nương nương chớ buồn, nhi thần nhất định tìm cách giúp người phục hồi vị phân.”

 

Lời ấy chẳng phải khoác lác.

 

Hắn đã lọt vào mắt Triệu Vân Càn, liền không còn là hoàng tử thất thế nữa.

 

Sau khi Triệu Tuân bị cấm túc, nhiều chính sự cần hoàng tử đứng ra đều giao cho Triệu Túc.

 

Vốn phía trên hắn còn có Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.

 

Chỉ tiếc hai năm trước ta nắm được nhược điểm bọn họ làm ác, liền khiến họ bị lưu đày đến phong địa xa xôi.

 

Triệu Túc được đổi sang cung điện mới, không còn cần ta tiếp tế y phục cùng thức ăn, trái lại cứ dăm bữa nửa tháng lại sai người mang lễ vật sang cung ta.

 

Một hôm, hắn ôm theo một con diều én lớn đến gặp ta: “Trân nương nương xem thử, có giống con diều người từng nói ở ngoài cung chăng?”

 

Ta kinh ngạc hỏi: “Giống đến chín phần rồi, ngươi kiếm từ đâu?”

 

Hắn ngượng ngùng gãi đầu: “Là nhi thần tự tay làm, mong nương nương chớ chê.”

 

Ta nhận lấy con diều.

 

Khung làm bằng tre, dày mà dẻo.

 

Bên ngoài dán giấy tang bì, lại được tô màu cẩn thận.

 

Ta nghiêm mặt nói: “Đưa tay ra cho ta xem.”

 

Hắn còn muốn giấu ra sau lưng, bị ta nắm lấy.

 

Đôi tay vốn mới dưỡng trắng trẻo, nay đầy vết rách và máu.

 

Ta giận dữ nói: “Ngươi thân là hoàng tử, cớ gì phải tự làm thứ này.”

 

Triệu Túc nhìn ta, khẽ đáp: “Nhi thần chỉ mong Trân nương nương được vui, sợ thợ thủ công làm không giống con diều người từng có.”

 

Tim ta khẽ run lên, nhất thời chẳng biết nói gì.

 

Hắn đi rồi, ta đứng nhìn con diều én ấy hồi lâu.

 

Rồi ta hỏi Tống ma ma một câu: “Ngươi nói xem, ta có nên đánh cược thêm một lần nữa chăng?”

 

11

 

Sau khi được giải cấm, việc đầu tiên Triệu Tuân làm là đến chất vấn ta: “Có phải người an bài hay không, vì sao Hoàn Hoàn lại nhập cung, ta đã dặn nàng từ trước, phải chăng người giở trò?”

 

Ta thong thả nhấp một ngụm trà rồi nói: “Loại ngu xuẩn vì tình mà rối trí như ngươi, kiếp trước chẳng phải bị người tạo phản mà mất mạng đấy chứ?”

 

Hắn tiến sát, mắt đỏ ngầu: “Trả lời ta, mẫu phi!”

 

Ta trợn mắt: “Không thể là nàng tự tham vinh hoa phú quý, chủ động gặp phụ hoàng ngươi để nhập cung sao?”

 

Triệu Tuân lập tức phủ nhận: “Không thể, Hoàn Hoàn chí chân chí thuần, nàng không phải hạng người ấy.”