Vì thế hắn lại nghĩ đến ta, vị mẫu phi này.
Sắc mặt Triệu Tuân khi trắng khi đen, trông thật thú vị.
Ta không kìm được bật cười.
Hắn hiểu ra ta sẽ không giúp nữa, liền xoay người bỏ đi: “Đừng tưởng ta không có ngươi thì không được, ngai vàng ấy ta nhất định ngồi.”
Ta thu lại nụ cười, dặn Tống ma ma: “Hãy bảo hộ Thần phi cho tốt, ta muốn đứa trẻ ấy bình an chào đời.”
14
Thần phi rốt cuộc vẫn gặp biến cố.
Khi ta đến cung Thúy Hoa, đã thấy từng chậu từng chậu nước máu được bưng ra khỏi điện.
Ta mặc cho cung nhân ngăn cản, vẫn xông thẳng vào trong.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Thần phi nằm trên giường, sắc mặt vàng bủng như giấy, toàn thân như vừa được vớt lên khỏi nước.
Bà đỡ nhìn chằm chằm vào trong chăn mà giục: “Gắng sức đi nương nương, bảy phần sống tám phần chết, chỉ cần sinh ra được thì sẽ sống!”
Thần phi môi run rẩy: “Ta… ta hết… sức rồi.”
Chỉ là sinh non, vẫn còn cứu được!
Ta móc ra một viên dược hoàn nhét vào miệng nàng.
Đó vốn là thuốc giữ mạng ta định lưu cho chính mình.
Dược tan, sắc mặt Thần phi lập tức hồng trở lại.
Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc yếu ớt như mèo con vang lên.
Bà đỡ cắt rốn, vội dùng tã bọc lấy hài nhi.
Bà mừng rỡ nói: “Chúc mừng nương nương, là một vị tiểu công chúa xinh đẹp.”
Lại là công chúa…
Ta nhìn đứa trẻ nhăn nheo bé bỏng, thầm mong kiếp này nàng có thể bình an trưởng thành.
Triệu Vân Càn chậm rãi tới nơi, mặc kệ mùi máu tanh trong điện, sải bước tiến vào.
Thấy ta, người thoáng sững lại: “Trân tần, sao nàng lại ở đây?”
Ta hành lễ rồi lui sang một bên: “Nghe nói Thần phi sinh non, thần thiếp đến thăm.”
Người cau mày hỏi bà đỡ: “Thần phi và hài tử thế nào?”
Bà đỡ vội bế tiểu công chúa đến trước mặt hoàng thượng.
Bà bẩm: “Mẫu nữ bình an, còn nhờ dược hoàn giữ mạng của Trân tần nương nương, Thần phi mới có sức sinh nở.”
Thấy là công chúa, trên mặt Triệu Vân Càn thoáng qua một tia thất vọng.
Người nhìn ta thật lâu rồi nói: “Nàng… rất tốt, trẫm sẽ hạ chỉ khôi phục vị phân cho nàng.”
Người dừng một chút, hạ giọng: “Hậu cung này vẫn là nàng hợp lòng trẫm nhất, tối nay trẫm đến cung nàng.”
Triệu Vân Càn tưởng ta lại như xưa mà lấy lòng người.
Ta cụp mắt từ chối: “Thần thiếp đến kỳ nguyệt sự, không tiện hầu hạ hoàng thượng.”
Ta nói tiếp: “Hoàng thượng vẫn nên xem Thần phi thế nào đã.”
Triệu Vân Càn lúc ấy mới đi đến bên giường, nhìn Thần phi vừa bước qua cửa quỷ môn quan.
Dược lực còn đó, Thần phi chưa hôn mê.
Nàng nắm chặt vạt áo hoàng thượng, đầy mặt oán hận: “Tên thái giám đụng vào bụng thần thiếp… thần thiếp từng thấy hắn ở bên cạnh Ngũ hoàng tử!”
15
Thần phi tổn hại thân thể, thái y nói nàng từ nay không thể sinh dưỡng nữa.
Triệu Vân Càn lôi đình nổi giận, hạ chỉ đày Triệu Tuân đi phong địa.
Chó cùng rứt giậu.
Triệu Tuân lén tráo đổi đan dược phụ hoàng dùng, tăng liều gấp mười.
Nhận tin Tam Bảo đưa tới, ta liền biết thời cơ đã đến.
Hôm ấy Triệu Vân Càn lại ở thiên điện Dưỡng Tâm điện buông thả ban ngày.
Người vừa uống đan dược không lâu, hạ thân lập tức máu tuôn như suối.
Khi ta tới, người còn đưa tay cầu cứu: “Trân nhi, cứu trẫm… như trẫm từng cứu nàng, cả đời này trẫm chỉ yêu một mình nàng…”
Ta đứng bên vũng máu lặng lẽ nhìn, đến khi người gần tắt thở mới lạnh giọng: “Ngươi đáng đời.”
Hoàng thượng băng hà, không để lại di chiếu.
Triệu Tuân tự tin phát động cung biến.
Nào ngờ chỉ vài canh giờ, đã bị Triệu Túc lĩnh binh trấn áp, nhốt vào đại lao.
Khi ta đến gặp Triệu Tuân, hắn tóc tai bù xù, dáng như kẻ điên: “Vì sao ta lại thua, rõ ràng mọi kế hoạch đều hoàn mỹ.”
Ta khẽ cong môi: “Trùng sinh một kiếp, ngươi lại dùng chính nhân mã kiếp trước ta bồi dưỡng cho ngươi để làm loạn, sao có thể thắng?”
Triệu Tuân không ngu, chỉ là tự phụ mù quáng khiến hắn quên mất điều ấy.
Hắn bám song sắt, mắt đỏ ngầu: “Ngươi là mẫu phi ta! Chúng ta huyết mạch tương liên! Sao ngươi có thể cản ta lên ngôi!”
Trong ta trào lên hận ý: “Hóa ra ngươi cũng biết huyết mạch tương liên! Vậy ngươi có biết lúc ta bị ép uống chén rượu độc ấy, ta hận và đau đến nhường nào không!”
Triệu Tuân rơi lệ: “Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi, người thả ta đi được không…”
Ta gật đầu, phất tay ra hiệu mở cửa lao.
Mắt hắn bừng sáng.
Ngay giây sau, hai cung nhân giữ chặt hắn, đổ thẳng rượu độc vào miệng.
Hy vọng tan vỡ, hắn biết mình khó sống.
Hắn phát cuồng gào lên: “Ngươi tưởng Triệu Túc làm hoàng đế sẽ đối tốt với ngươi sao! Hắn đâu phải con ruột ngươi! Chờ ngươi cũng chỉ là một chén rượu độc thôi, ha ha ha!”
Ta xoay người rời đi.
Độc phát, Triệu Tuân đau đớn lăn lộn trên đất, tiếng nôn mửa hòa cùng tiếng kêu gào.
Hắn rên rỉ: “Mẫu phi, nhi thần sai rồi… cứu con…”
16
Triệu Túc đăng cơ xưng đế.
Nhưng trước mặt ta, hắn vẫn như đứa trẻ cẩn trọng dè dặt.
Hắn hỏi: “Trân nương nương, trẫm muốn tôn người làm Thái hậu, có được chăng?”
Ta cố ý đáp: “Ta đâu phải mẫu thân ngươi, sao có thể làm Thái hậu?”
Triệu Túc lắc đầu: “Không có người, ta cũng chẳng thể khoác long bào này, một ngôi vị Thái hậu nhỏ nhoi sao đủ báo đáp ân dưỡng dục.”
Hốc mắt ta bỗng nóng lên.
Ngày ấy ta hỏi Tống ma ma ‘có nên đánh cược thêm một lần chăng’, ta cược không phải để làm Thái hậu.
Ta cược rằng ta có thể chứng minh, kiếp trước không phải lỗi của ta.
Trùng sinh rồi, đêm khuya mộng hồi, ta thường giật mình tỉnh giấc mà tự nghi hoặc.
Ta tận tâm tận lực, đổi lại Triệu Tuân đối đãi như thế, có phải lỗi tại ta chăng?
Nay lời Triệu Túc đã chứng minh, không phải lỗi của ta.
Chỉ là Triệu Tuân trời sinh bạch nhãn lang mà thôi.
Tảng đá đè nặng trong lòng ta từ ngày trùng sinh rốt cuộc cũng được dỡ xuống.
Ta biết, ta đã hoàn toàn tự do.
Dẫu cảm động, ta vẫn cự tuyệt Triệu Túc.
Ta muốn dùng tiền trong tay hồi cố hương mua một tòa nhà, nuôi vài gia nhân, ung dung vui vẻ sống nốt nửa đời sau.
Triệu Túc không ép giữ ta.
Hắn nói: “Trẫm chỉ mong thấy Trân nương nương vui, dù ở nơi nào.”
Hắn ở Phong Dương huyện xây cho ta một tòa trạch viện như hành cung mà tặng.
Ta dọn vào, Triệu Túc thường xuyên sai người đưa lễ vật tới, bốn mùa không dứt.
Lĩnh Nam có lệ chi, Giang Nam có tơ lụa, Tây Vực còn có mỹ nam…
Mỹ nam được đưa đến, lại chẳng mặc áo.
Tống ma ma lấy tay che mắt, rồi lại hé ra một khe nhỏ: “Ôi chao… cái này… ôi chao…”
Ta tựa trên ghế lay, ăn lệ chi ướp lạnh, cười cong cả mắt.

