Một ngày nọ, ta vừa từ tay cung nhân nhận lại ngân phiếu, đi ngang qua một hoa viên hẻo lánh thì bắt gặp hai vị hoàng tử đang tranh chấp.
Là Triệu Tuân và Thất hoàng tử.
Hai người giằng co một quyển cổ tịch.
Ta nhớ kiếp trước, chính Tống ma ma trên đường làm việc trở về đã gặp cảnh này.
Bà vội vã hồi điện bẩm báo, ta mới tức tốc chạy đến.
Khi ấy ta vừa tới nơi, Triệu Tuân đã đầy mặt ủy khuất mà tố cáo rằng kẻ hèn mọn kia cướp sách của hắn.
Thất hoàng tử y phục giặt đến bạc màu cuống quýt phủ nhận, nói rõ ràng là Ngũ ca muốn cướp sách của hắn, nếu không tin xin hỏi cung nhân đi theo.
Ta còn chưa kịp mở lời, Triệu Tuân đã nói: “Mẫu phi, tin nhi thần.”
Ta khi ấy không do dự bao lâu, liền gọi đám thái giám đứng bên.
Ta bảo họ giữ chặt Thất hoàng tử lại, đoạt lấy quyển sách.
Thất hoàng tử liều chết ôm chặt cổ tịch mà giãy giụa.
Triệu Tuân sợ làm hỏng sách nên sai thái giám tát vào mặt hắn.
Bị tát đến mấy chục cái, Thất hoàng tử cuối cùng ngất lịm.
Triệu Tuân thỏa mãn cầm cổ tịch rời đi.
Nhìn đứa trẻ nằm sõng soài trên đất, hai má sưng vù, trong lòng ta khi ấy vẫn còn sót lại chút lương tri.
Hắn không có mẫu phi, thường xuyên bị ức hiếp, sống rất cơ khổ.
Ta sai người đưa hắn về, còn để lại thuốc trị thương cùng ít thức ăn.
Thế nhưng chuyện Thất hoàng tử bị thái giám tát đến hôn mê rốt cuộc vẫn truyền ra ngoài, mất hết thể diện.
Từ đó về sau, đến cả cung nữ thái giám cũng đem hắn ra làm trò tiêu khiển.
Rồi chẳng biết là vô ý hay cố tình, hắn rơi xuống nước mà chết đuối.
Quyển cổ tịch ấy bị Triệu Tuân đem tặng ra ngoài, đổi lấy sự quy thuận của một vị thanh lưu quan viên.
Vừa hồi tưởng, ta vừa dừng bước bên cạnh Triệu Tuân và Thất hoàng tử.
Đời này, ta phải chuộc tội.
Triệu Tuân thấy ta đến, mắt liền sáng lên.
Hắn lại nói rằng kẻ hèn mọn kia cướp sách của hắn.
Chưa đợi Thất hoàng tử mở miệng, ta đã nhìn về phía đám thái giám theo hầu Triệu Tuân mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong mắt Triệu Tuân thoáng qua một tia nghi hoặc.
Tên thái giám đứng đầu khom lưng, do dự một lát rồi nói quả thật là Thất hoàng tử cướp sách của Ngũ hoàng tử.
Thất hoàng tử cuống lên, nói đó là di vật mẫu thân để lại, là Ngũ ca muốn cướp của hắn.
Triệu Tuân ghé sát ta, hạ giọng nói rằng quyển cổ tịch ấy nhất định phải thuộc về hắn.
Ta khẽ cong môi đáp rằng được.
Rồi giơ tay lên, tát hắn một cái.
Chưa đợi hắn hoàn hồn, ta trở tay lại tát thêm một cái nữa.
Triệu Tuân kinh ngạc quát rằng ta điên rồi sao.
Cung nhân nhìn nhau rồi vội cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Đến cả Thất hoàng tử cũng sững sờ.
Ta nghiêm giọng mắng rằng thân là huynh trưởng mà không che chở yêu thương ấu đệ thì thôi, lại còn tranh đoạt di vật của mẫu thân hắn, ta sao có thể sinh ra thứ chẳng bằng cầm thú như ngươi.
Ánh mắt ta lập tức quét về phía tên thái giám nói dối, quở trách hắn đầy miệng gian trá, trợ Trụ vi ngược, rồi sai người kéo xuống đánh hai mươi trượng.
Tên thái giám khóc lóc bị lôi đi.
Triệu Tuân đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu không nói.
Hồi lâu, hắn ngẩng lên, ánh mắt âm trầm nhìn ta.
Toàn thân ta như bị một cơn gió lạnh thổi qua, da đầu tê dại.
Triệu Tuân chậm rãi mở lời rằng mẫu phi, mọi việc không nên như vậy, người cũng đã quay lại rồi, phải chăng.
5
Trên gương mặt non nớt của Triệu Tuân, nét trẻ thơ dần tan biến.
Thay vào đó là một vẻ hung lệ quen thuộc, thứ hung lệ từng đủ nhẫn tâm tự tay ban rượu độc cho chính mẫu thân mình.
Kẻ trùng sinh trở lại, không chỉ có ta.
Mà còn có cả Triệu Tuân.
Hắn rốt cuộc từ khi nào…
Trong khoảnh khắc, nỗi kịch thống khi độc dược tràn xuống cổ họng dường như lại tái hiện.
Ta cưỡng ép trấn định tâm thần, phất tay cho cung nhân lui xa.
Ta hỏi hắn, phải thì đã sao.
Triệu Tuân nhìn ta chăm chú hồi lâu, trong mắt bỗng loang ra một tia cười nhạt.
Hắn hỏi ta còn hận hắn ư.
Ta hỏi ngược lại rằng ta chẳng nên hận sao.
Không gào thét, cũng không oán trách.
Ta chỉ bình tĩnh muốn biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì.
Hắn tiến lại một bước, hạ thấp giọng.
Hắn nói ta nên cảm tạ hắn đã cho ta một cái chết êm ái, bởi kiếp trước ta làm quá nhiều điều ác, nếu theo ý đám ngôn quan thì kẻ bất từ bất hiền bất trung như ta phải bị thiên đao vạn quả mới phải.
Thì ra hắn giết ta không chỉ vì Trần Hoàn.
Mà còn lấy cái chết của ta làm lễ vật dâng lên quần thần, chứng tỏ quân thần hòa mục để ổn định triều cục.
Hắn ghê tởm danh tiếng độc ác của ta, cho rằng nó cản trở con đường minh quân của hắn.
Ánh mắt ta lướt qua hàng mày khóe mắt của hắn.
Đến lúc này ta mới nhận ra hắn giống phụ hoàng mình đến thế.
Cũng bạc tình bạc nghĩa, cũng tự tư giả trá như nhau.
Ta nói kiếp trước ta quả thực ác sự làm tận, nhưng hắn cho rằng bản thân mình thanh sạch lắm sao.

