Hắn là kẻ hưởng lợi, lại cùng người đời phỉ nhổ ta máu tanh đầy tay, Triệu Tuân, ta thật hối hận đã sinh ra ngươi.

 

Triệu Tuân sững lại một thoáng, rồi hờ hững cười.

 

Hắn nói mẫu tử làm gì có thù qua đêm, hết thảy đã qua rồi, mẫu phi cũng nên buông oán hận.

 

Hắn bảo nay đã có cơ hội làm lại, chỉ cần ta an phận thủ thường nơi hậu cung, ngày sau hắn đăng cơ ta vẫn là Thái hậu như cũ.

 

Ta nhướng mày hỏi lại rằng nếu ta an phận, hắn cho rằng mình còn có thể đăng cơ sao.

 

Triệu Tuân ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự phụ.

 

Hắn nói dĩ nhiên, nếu hắn không phải chân long thiên tử thì sao có thể trùng sinh một kiếp, đời này hoàng vị là của hắn, Hoàn Hoàn cũng là của hắn.

 

Lúc này Thần phi còn chưa nhập cung.

 

Hẳn là bọn họ đã sớm quen biết nhau ngoài cung.

 

Kiếp trước ta hạ độc Thần phi, ngoài việc nàng mang long thai, còn có một nguyên do quan trọng hơn.

 

Chỉ tiếc ta chưa từng nói cho Triệu Tuân biết.

 

Khóe môi ta khẽ cong lên một tia lãnh ý.

 

Ta nói được, vậy thì cứ như ngươi mong muốn.

 

6

 

Triệu Tuân rời đi rồi, ta khẽ ngoắc tay gọi Thất hoàng tử: “Lại đây.”

 

Thất hoàng tử thấp thỏm nhìn ta, khom mình nói: “Trân nương nương, đa tạ người đã giúp ta.”

 

Hắn hai tay nâng quyển cổ tịch dâng lên: “Cuốn sách này… ta có thể tặng cho người, chỉ mong đừng vì nó mà tổn hại tình mẫu tử giữa người và Ngũ ca.”

 

Hắn nhỏ hơn Triệu Tuân hai tuổi, năm nay vừa mười ba, danh gọi là Triệu Túc.

 

Ta phẩy tay nói: “Di vật của mẫu thân ngươi, ta cần làm gì, hãy tự giữ cho kỹ, chớ để kẻ khác trộm mất, thôi, ta đưa ngươi hồi cung.”

 

Bên cạnh hắn đến một cung nhân cũng chẳng có, ta e Triệu Tuân quay lại gây sự.

 

Ta đi phía trước, Triệu Túc lùi sau nửa bước, thỉnh thoảng cất tiếng chỉ đường.

 

Đến một tòa cung điện hẻo lánh, hắn dừng lại, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng: “Trân nương nương, trong điện đạm bạc, không dám mời người vào ngồi.”

 

Ta khẽ gật đầu rồi quay thân rời đi.

 

Vừa rẽ qua hành lang, ta nghe tiếng quát tháo vang lên.

 

Ta khựng bước, ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Từ trong điện, một lão ma ma lao ra, vừa xô đẩy vừa trách mắng Triệu Túc: “Ôi chao, sao ngươi lại mặc xiêm y bẩn thế này, ta thật tạo nghiệt mới bị phân đến chỗ cung điện chẳng có chút lợi lộc nào, ngày ngày còn phải làm bao nhiêu việc nặng nhọc…”

 

Triệu Túc dường như đã quen, chỉ cúi đầu, không nói một lời.

 

Đứa trẻ trong cung không có mẫu thân che chở, số phận vốn là như thế, ai cũng có thể ức hiếp.

 

Nhưng chuyện ấy, vốn chẳng liên can đến ta.

 

Ta không hề nảy sinh ý định nhận nuôi Triệu Túc để đối đầu Triệu Tuân.

 

Bản tính ta nào phải hạng người từ bi hiền hậu.

 

Hài tử thân sinh còn có thể đâm sau lưng ta, huống chi kẻ không cùng huyết mạch.

 

Trở về cung mình, Tống ma ma đang dẫn cung nữ làm kim chỉ.

 

Ta tiện tay lật xem xấp xiêm y dày trên bàn rồi hỏi: “Đều là làm cho Ngũ hoàng tử sao?”

 

Tống ma ma đáp: “Đều là y phục mới của Ngũ hoàng tử, chỉ vì hơi chật, nô tỳ định nới rộng ra.”

 

Ta lúc ấy mới nhớ ra, Triệu Tuân chê chất liệu này không phải vải tiến cống từ Giang Nam, may xong cũng chẳng chịu mặc.

 

Trong đầu ta chợt hiện lên bộ xiêm y mỏng manh rách thủng của Triệu Túc, bèn dặn: “Không cần sửa nữa, đem số y phục ấy tặng cho Thất hoàng tử ở cung Vĩnh Hy.”

 

“Sau này cũng không cần may thêm y phục cho Ngũ hoàng tử nữa.”

 

Tống ma ma dẫn cung nữ sang cung Vĩnh Hy một chuyến, lúc trở về mắt đã đỏ hoe.

 

Bà nói: “Vừa khéo gặp lúc dùng bữa, Thất hoàng tử thấy y phục người ban, liền đặt bát cơm sang một bên, quỳ xuống dập đầu.”

 

“Trong bát chỉ có ít cơm khô với cải trắng luộc, còn thua cả bữa ăn của cung nữ quét sân trong cung ta.”

 

Bà ngập ngừng thưa: “Nương nương, nô tỳ có thể đem chút điểm tâm dư ở tiểu trù phòng sang cho Thất hoàng tử chăng?”

 

Ta khẽ chau mày, lặng im hồi lâu rồi phất tay nói: “Tùy ngươi, mấy chuyện nhỏ ấy không cần bẩm báo ta.”

 

7

 

Trời đất dần dần ấm lại.

 

Hôm ấy ta đi ngang Ngự hoa viên, trông thấy một đám người đang thả diều.

 

Ngoài các hoàng tử, hoàng nữ trong cung, còn có con cháu phủ Quốc công cùng phủ Hầu gia.

 

Chỉ tiếc bọn trẻ ấy vụng về, diều chưa bay cao đã rơi sấp xuống đất.

 

Ta đang định lánh đi, bỗng nghe có người gọi: “Trân nương nương!”

 

Triệu Túc chạy tới, đôi mắt sáng long lanh nhìn ta.

 

Hắn khom mình nói: “Đa tạ Trân nương nương đã ban y phục và thức ăn cho ta.”

 

Sắc mặt hắn hồng hào hơn trước.

 

Khoác trên mình xiêm y mới, thân hình cũng trở nên thẳng thớm hơn nhiều.

 

Ta chỉ nhàn nhạt gật đầu.

 

Triệu Túc lắc lắc chiếc diều trong tay, nói: “Trân nương nương có phải muốn xem thả diều chăng, chỉ tiếc ta quá vụng, thử bao lần mà diều vẫn chẳng bay cao.”

 

Thuở còn ở ngoài cung, ta thích nhất là thả diều.

 

Nhìn cánh diều vút lên cao, tựa hồ chính mình cũng được tự do tung cánh giữa trời.