Sau khi Tân đế vừa đăng cơ liền ban cho ta – người mẹ ruột này – một chén rượu độc.
Hắn quát rằng ta tàn hại hoàng tử, đầu độc tần phi, mưu hại tiên đế, bất từ bất hiền bất trung, không xứng làm Thái hậu.
Kịch độc lan khắp ngũ tạng lục phủ.
Trong cơn mê man ta nghe hắn thấp giọng thì thầm: “Hoàn Hoàn, trẫm đã báo thù cho nàng…”
Đến lúc ấy ta mới hay hắn si tình với Thần phi Trần Hoàn – người được tiên đế sủng ái nhất.
Còn ta, để đưa hắn bước lên ngôi cửu ngũ, đã hạ dược Thần phi đang mang long thai, một xác hai mạng.
Ta cười đến bật máu lệ.
Chỉ vì thuở ấu thơ hắn từng nói một câu: “Mẫu phi, nhi thần muốn làm hoàng đế.”
Mà ta mưu tính toan lo suốt hơn mười năm.
Đổi lại, lại là một chén rượu độc sau ngày công thành danh toại.
Mở mắt lần nữa, tiên đế vẫn còn tại thế.
Người nhìn ta với ánh mắt đùa cợt.
“Ái phi, đêm qua trẫm biểu hiện thế nào?”
Ta không sao kềm nổi chán ghét trong lòng, hung hăng trợn trắng mắt.
Triệu Vân Càn sững người, sắc mặt dần trầm xuống.
“Trân phi, nàng có ý gì?”
Ta lúc ấy mới hoàn hồn, chậm rãi đáp: “Thần thiếp không có ý gì.”
Cung nhân hai bên sợ đến quỳ rạp, không dám thở mạnh.
Trong điện tĩnh lặng như tờ.
Triệu Vân Càn nhìn ta hồi lâu nhưng không nổi lôi đình, chỉ phất tay áo đứng dậy rời đi.
“Xem ra gần đây trẫm đã quá dung túng nàng.”
Đợi bóng người khuất hẳn, cung nhân mới dám đứng lên.
Tống ma ma bước đến bên ta, vẫn còn kinh hồn.
“Nương nương, sao người lại phát tính khí như thuở trước, may mà hoàng thượng không trách tội.”
Nhìn bà còn sống sờ sờ trước mắt, hốc mắt ta nóng ran.
Kiếp trước khi hạ độc Thần phi xảy ra sơ suất, suýt bị tra đến tận mình.
Chính Tống ma ma chịu đủ cực hình mà không hé nửa lời, mới giúp ta thoát thân.
Sau đó ta cứu bà ra nhưng thương thế quá nặng, đã không thể hồi thiên.
Nghĩ đến đó ta vùi mặt vào lòng bà, khẽ nói mình đã mệt mỏi, không muốn tranh sủng nữa.
Triệu Vân Càn vừa quá tuổi bất hoặc, chuyện phòng the đã lực bất tòng tâm.
Hắn lại sinh thói quen hỏi phi tần cảm thụ sau ân ái.
Các phi tần khác chỉ e lệ gật đầu.
Riêng ta từ nhỏ lăn lộn chốn tam giáo cửu lưu, lời tục tĩu mở miệng là ra.
Nhờ thế dỗ hắn vui vẻ, nên hắn thường ngủ lại cung ta.
Tống ma ma thở dài nói tất cả cũng vì tiền đồ của Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử Triệu Tuân là đứa con ta vì nó mà mưu tính đủ điều, làm hết ác sự.
Cuối cùng khi đăng cơ, hắn lại ban ta một chén rượu độc.
Đúng lúc ấy Triệu Tuân hầm hầm xông vào.
“Phụ hoàng sao đã rời đi, người chẳng nói tối nay ngài sẽ ở lại sao, nhi thần đã chuẩn bị sẵn bài sách luận tâm đắc nhất chờ khảo xét…”
Hắn chưa dứt lời ta đã đứng dậy vung tay tát mạnh một cái.
Khóe môi hắn rịn máu.
Hắn ôm má, ánh mắt không dám tin.
“Người dám đánh ta?”
Ta trừng mắt quát rằng thấy mẫu phi mà không biết quỳ bái, lễ nghĩa liêm sỉ học được đều nuốt vào bụng chó rồi sao.
Hắn dằn nén lửa giận, nhìn ta hồi lâu rồi nghiến răng cúi đầu nhận lỗi, nói chỉ vì nhất thời nóng ruột.
Ta lạnh giọng bảo nếu muốn biểu hiện trước phụ hoàng thì đến Dưỡng Tâm điện tìm người, đừng đến chỗ ta.
Đời này ta quyết không vì con sói mắt trắng ấy mà chịu ủy khuất dọn đường nữa.
Triệu Tuân ngẩng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh như thường.
“Nếu mẫu phi tâm tình bất hảo, nhi thần xin cáo lui.”
Hắn xoay người rời đi.
Ta nhìn bàn tay còn đỏ rát, nhớ lại ánh mắt hắn biến đổi mấy lần.
Kiếp trước ta chỉ thấy dã tâm của hắn mà chưa từng nhận ra hắn còn ẩn nhẫn đến vậy.
Tống ma ma xót xa thổi nhẹ lên tay ta.
“Nương nương, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người chưa từng đánh Ngũ hoàng tử bao giờ.”
Ta nhìn bầu trời ngoài điện, lặng lẽ đáp rằng không có gì, chỉ là đã nhìn rõ vài người, vài việc mà thôi.
Rồi khẽ nói rằng ta muốn xuất cung.
2
Việc ta nhập cung vốn chỉ là một hồi ngoài ý muốn.
Ta là cô nhi, từ thuở bé lớn lên trong gánh hí phường.
Ta chẳng biết xướng khúc, chỉ học nghề tạp kỹ, đảo người chổng ngược, đội chum trên đầu mà diễn.
Về sau trong gánh lại đến một người nữa cũng chẳng biết hát nhưng viết được một tay chữ cực đẹp.
Chàng nói không cần tiền công, chỉ xin một bữa cơm no là đủ.
Ban chủ bèn giữ lại, sai chàng chép kịch bản hí khúc.
Chàng tự xưng là Tiền Vân Triệu, một kẻ tú tài lận đận.
Hôm huyện lệnh mừng thọ mẫu thân sáu mươi tuổi, gánh chúng ta được mời đến nha môn diễn hí.
Diễn đến lúc màn đêm buông xuống, tiểu đồng hầu cận bên huyện lệnh tìm đến ban chủ, nhét vào tay ông một trăm lượng bạc.
Hắn nói hát không tệ, phần dư coi như thưởng, và bảo để lại con nha đầu diễn tạp kỹ kia.
Mọi người trong gánh đều khựng lại.
Sư huynh lặng lẽ chắn trước mặt ta, các sư đệ vội vàng thu dọn đồ đạc.
Ban chủ hiểu ý, vội trả lại túi bạc.
Ông nói hôm nay coi như thay mặt gánh hát chúc thọ lão phu nhân, Trân nhi phúc mỏng, ở lại trong phủ e va chạm quý nhân.
Thế rồi bọn họ đều bị tống vào đại lao.
Còn ta bị trói chặt, ném thẳng lên giường huyện lệnh.
Cổ tay bị dây thừng thô ráp cứa đến bật máu.
Ta rơi lệ, tuyệt vọng nhắm mắt.
Ta chỉ mong hắn chà đạp xong sẽ buông tha cho những người khác trong gánh.
Bỗng một tiếng trầm đục vang lên.
Huyện lệnh đang cởi dở xiêm y bất ngờ đổ sấp xuống phía trước.
Sau lưng hắn lộ ra gương mặt Tiền Vân Triệu dịu mềm dưới ánh nến.
Chàng bước tới tháo trói cho ta.
Ta vội túm lấy vạt áo chàng, cầu xin cứu người trong gánh hát.
Chàng dõng dạc nói sáng mai bọn họ ắt sẽ bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta.
Ta còn muốn hỏi thêm nhưng thân thể đã dần nóng bừng lên.
Chàng cũng vậy.
Huyện lệnh sợ ta không thuận theo nên trong phòng đã đốt hương thôi tình.
Tiền Vân Triệu nâng mặt ta, ánh mắt thâm tình, nói rằng Trân nhi mọi việc đã có ta.
Ta thuận theo chàng.
Sáng hôm sau tại chính đường nha môn, huyện lệnh quỳ dưới bậc.
Tiền Vân Triệu ngồi ở thượng vị.
Hoàng bào khoác thân, tôn quý không sao tả xiết.
Lúc ấy ta mới biết chàng vốn chẳng phải Tiền Vân Triệu.
Chàng tên là Triệu Vân Càn.
Chính là đương kim thánh thượng.
3
Triệu Vân Càn muốn ta theo người hồi cung, sắc phong làm phi tần.
Ta không muốn.
Chính người dỗ dành, khẩn cầu, lại hứa rằng: nàng là phi tần cuối cùng trẫm nạp, là chí ái suốt đời này.
Ta khi ấy mới gật đầu thuận theo.
Hồi cung, ta được phong làm Trân Đáp Ứng, cùng Triệu Vân Càn trải qua một quãng ngày ân ái mặn nồng như mật hòa dầu.
Chẳng bao lâu sau, người lại vi phục xuất cung tuần du.
Lần trở về ấy, người mang theo một nữ tử khác.
Nàng ta là con gái một tiểu quan vừa mất phụ thân, được phong làm Thường Tại.
Phẩm cấp khi nhập cung còn cao hơn ta thuở trước một bậc.
Từ đó ta bắt đầu oán hận Triệu Vân Càn thất tín.
Mỗi lần người đến cung ta, ta hoặc lạnh mặt đối đãi, hoặc mở lời châm chọc.
Trong lòng chỉ nghĩ, hoặc giết ta, hoặc thả ta xuất cung.
Lâu dần, người cũng chán ghét.
Người không còn gặp ta, nhưng cũng chẳng buông ta rời đi.
Ngay trước đêm ta toan trèo tường đào thoát khỏi hoàng cung, thái y chẩn rằng ta đã có thai, ba tháng.
Ta ôm bụng ngồi lặng đến sáng, rồi quyết định lưu lại.
Đứa trẻ này theo ta ra ngoài cung, ắt chẳng thể hưởng vinh hoa phú quý.
Triệu Tuân chào đời, Triệu Vân Càn ban thưởng hậu hĩnh.
Ta chỉ nhàn nhạt tạ ân.
Yêu cùng hận đối với người, khi ấy đã tiêu tan.
Nửa đời còn lại, ta chỉ mong bình an nuôi con khôn lớn.
Hài nhi bé nhỏ lớn dần trong vòng tay ta, tháng ngày trôi qua bình lặng.
Cho đến năm Triệu Tuân mười tuổi, một hôm tan học trở về hỏi ta rằng vì sao Tam hoàng tử bảo hắn cả đời này không thể làm hoàng đế, rõ ràng trong lớp hắn thông tuệ nhất.
Có lẽ bởi mẫu phi của hắn xuất thân hèn mọn, lại khiến thánh thượng chán ghét.
Triệu Tuân tựa đầu lên gối ta, đôi mắt sáng long lanh phủ một tầng sương mỏng.
Hắn nói Tam hoàng tử còn bảo rằng đợi khi lên ngôi, nhất định sẽ đày hắn đến đất khổ hàn.
Trong cung vốn quen thói nâng cao giẫm thấp.
Ta có thể bị người giẫm đạp, nhưng con ta thì không.
Ta hỏi: “Tuân nhi, con có muốn làm hoàng đế chăng?”
Hắn kiên định gật đầu.
Ta nguyện dâng cho con ta hết thảy những gì tốt đẹp nhất.
Sáng hôm sau, ta trang điểm kỹ lưỡng, đứng nơi tất lộ tất phải đi qua khi Triệu Vân Càn hạ triều, giả vờ tìm chiếc khuyên tai bị rơi.
Thuở thiếu thời luyện tạp kỹ, thân thể ta mềm dẻo uyển chuyển.
Đêm ấy, ta nhẫn nại ghê tởm, dùng những lối mòn dân gian dỗ dành khiến người mê mệt đến mất hồn.
Ta được phục sủng, phẩm cấp thăng liền mấy bậc.
Triệu Tuân trước mặt phụ hoàng cũng dần có nhiều cơ hội lộ diện, thường được tán thưởng.
Dần dần có triều thần bắt đầu đặt cược vào hắn.
Trần Hoàn là phi tần cuối cùng Triệu Vân Càn nạp, vừa nhập cung đã được đặc cách phong làm Thần phi.
Người dường như vì nàng mà thu tâm lại.
Ngày Thần phi hoài thai, long nhan đại hỉ, thậm chí còn buột miệng nói nếu là hoàng nam ắt lập làm Thái tử.
Ta nghe tin, liền chuẩn bị thuốc lạc thai.
Những năm ấy, các hoàng tử trong cung kẻ chết kẻ bị giáng truất, phía sau đều có bóng ta.
Chẳng thiếu thêm một người này.
Khi Thần phi lạc thai, huyết băng dữ dội, cuối cùng không cứu được.
Ta nhớ hôm ấy ánh mắt Triệu Tuân nhìn ta đã có điều khác lạ, nhưng ta không để tâm.
Ta không hề hay biết… trước khi Trần Hoàn nhập cung, nàng đã quen biết hắn.
Trên long sàng, ta vẫn lén dùng dược trợ hứng cho Triệu Vân Càn, hao tổn tinh khí của người.
Bởi thế người chưa kịp đến tuổi tri thiên mệnh đã băng hà.
Triệu Tuân sớm có chuẩn bị, thuận lợi đăng cơ.
Rồi dùng một chén rượu độc, đoạn tuyệt tình mẫu tử giữa chúng ta.
4
Ta bắt đầu sai những cung nhân tâm phúc, đem các bảo vật không tiện mang theo ra ngoài cung biến bán.

