Tất cả bình luận đồng loạt cúi đầu kính nể:
【Vẫn phải là chị Viên của tôi đỉnh nhất!!!】
Tôi híp mắt cười, hơi đắc ý:
“Không thì sao?”
Cả màn hình đồng thanh:
【Không thì giờ chị đang đi… đánh rừng cho TTG rồi!!!】
Tôi: “?”
12
Được rồi được rồi.
Chị Viên của mấy người mang đến một cú chấn động nhỏ nhỏ từ giới KPL cho rồi.
13
Tôi cười đến mức mắt gần như híp thành một đường chỉ.
Vì đại ca của tôi lại xuất hiện. Quả là có đầu có đuôi.
Lần này anh ấy nổ liên tục hai mươi quả siêu pháo sáng.
Chỉ là… tôi không vừa lòng với cái tên tài khoản của anh ấy lắm.
Tên là “Mua đá quý”.
Ba chữ ấy khiến tôi không thể không nhớ đến một anh xạ thủ vừa bị tôi đá đểu xong:
“Mua cái gì mà Truy Nhật chứ. Sao không đổi sang đá quý, đi trợ cho… Yao của tụi mình còn hơn.”
14
Lúc buổi livestream gần kết thúc, chị Nhan cũng vừa đến.
Tâm trạng chị rất tốt, kiên nhẫn đứng tựa vào cửa nhìn tôi từng lời từng câu chào tạm biệt với bình luận:
“Ngủ ngon nha, Kaba Kaka. Ngủ ngon nè, Piba Pala. Ngủ ngon nha, công chúa LouLou.”
Rồi chị lắc lắc chìa khóa xe trong tay với tôi:
“Đi uống một ly không? Ăn mừng chút?”
Mắt tôi sáng rỡ:
“Đi, đi liền!”
Chỉ là khi băng qua hành lang, tôi không kìm được, lại liếc về phía lối cầu thang.
Thẩm Khước…
Anh ấy đi rồi sao?
15
Chị Nhan đưa tôi về nhà.
Trên bàn đặt hai chai đồ uống. Không ai mua rượu.
Chị còn phải lái xe về. Còn tôi thì vốn chẳng thích uống.
Tôi hí hửng lướt Weibo, còn chìa điện thoại ra cho chị xem:
“Thứ hạng hot search của em mấy hôm nay còn cao hơn rank Vương Giả của Thẩm Khước cơ.”
Chị không đáp lại lời tôi.
Chị uống một ngụm sữa, thản nhiên nói:
“Giang Viên , để điện thoại xuống.”
Tôi giật thót, như cầm phải khoai nóng, vội ném điện thoại đi, lưng thẳng đơ, hai tay đặt lên đầu gối, nuốt nước bọt căng thẳng:
“Chị… chị Nhan… chị cứ nói.”
Chị nói:
“Chuyện này rất quan trọng. Em phải trả lời thật—dù gì đội của Thẩm Khước là hàng top trong ngành, còn em chỉ có mỗi mình chị.
“Giờ hai người quan hệ mập mờ thế này, nếu bên kia bất ngờ ra tay, chị còn có thể chuẩn bị trước.
“Chị hỏi: Em bắt đầu quen anh ta từ khi nào? Chia tay lúc nào? Và vì sao lại chia tay?”
Hai câu đầu không khó, cũng chẳng quan trọng.
Chỉ có câu cuối…
Tôi định dùng chiêu lấp liếm khán giả để lấp liếm luôn chị Nhan:
“Ảnh chán em rồi, nên đá em thôi.”
Chị Nhan điềm tĩnh bác bỏ:
“Em đang nói dối.
“Gợi ý cho em một chút. Vừa rồi có người chuyển tiền vào studio, gửi thẳng cho chị.
“Người đó nhắn nhờ chị để mắt đến em, đừng để em lại gần Thẩm Khước quá.”
Tôi sững người.
Rồi khẽ bật cười:
“Cái ông già đó…”
16
Tôi và bố tôi quan hệ rất căng.
Năm tôi năm tuổi, ông ta phất lên, liền bỏ vợ bỏ con.
Lạnh lùng nhìn mẹ con tôi chen chúc trong căn phòng trọ mười mét vuông, sống lay lắt từng bữa.
Mẹ tôi làm ba công việc mỗi ngày.
Sáng sớm dậy đi nhà hàng làm bánh, ban ngày làm phục vụ, chiều tối về tranh thủ ghé qua nhà đưa ít đồ ăn thừa, rồi lại tất tả ra siêu thị làm ca đêm.
Thường về nhà lúc nửa đêm, người mệt rã rời.
Tôi ngừng một chút:
“Năm em bảy tuổi, mẹ em qua đời. Em vẫn luôn cảm thấy… là vì mệt quá mà mất.”
Chị Nhan dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi như muốn an ủi.
Thật ra tôi ổn.
Chuyện đó đã quá xa rồi, ký ức cũng mơ hồ cả.
Tôi chỉ còn nhớ góc tường ẩm mốc trong phòng có một cái tủ, rất cao, cao đến như chạm nóc trời.
Mẹ để một hũ kẹo màu sắc rực rỡ trên đỉnh tủ.
Bà dặn: không được chạm, không được nghĩ tới.
Có lần, thừa lúc mẹ đi vắng, tôi lén kéo ghế trèo lên lấy.
Nhưng vẫn không với tới.
Khoảng cách cao như bầu trời, đâu thể chỉ nhón chân là chạm tới.
Tôi đã vừa khóc vừa mắng mẹ:
“Mẹ là đồ keo kiệt!”
Sau khi mẹ mất, tôi cuối cùng cũng lấy được cái hũ ấy.
Mở ra xem, bên trong không có kẹo.
Mà là những cuộn tiền được gấp ngay ngắn.
Mệnh giá đủ cả, một hào, một tệ, năm chục, một trăm…
Mẹ tôi để lại một tờ giấy nhỏ, trên đó viết:
【Để lại cho con gái của mẹ.】
17
Tôi nói:
“Thật ra bố em vốn chẳng định nhận lại em. Ông ta còn liên hệ sẵn với trại trẻ mồ côi rồi. Tiếc là—”
Tiếc là lão già ấy làm bao chuyện thất đức, trời cũng chẳng nể mặt.
Đứa con trai mới sinh thì chết yểu, chính ông ta gặp tai nạn giao thông, mất luôn đôi chân và cả khả năng sinh sản. Người đàn bà bên cạnh cũng ôm tiền bỏ trốn.

