Thế là ông ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lại tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày ông đến đón tôi từ căn phòng trọ tồi tàn.

Ánh mắt chán ghét từ gương mặt tôi dời dần xuống chiếc hũ kẹo tôi ôm trong lòng.

Cuối cùng, ông nhếch môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Cái gọi là huyết thống đúng là kỳ lạ thật. Mất rồi thì thôi, nhưng chỉ cần còn sót một chút, con người ta lại chẳng nỡ dứt.”

Ông ta giật mạnh lấy hũ kẹo:

“Vào nhà tao, phải nghe lời tao. Trước hết, vứt cái rác này đi.”

Tôi liều mạng giành lại, thậm chí cắn cả tay ông ta.

Nhưng vẫn không giành được.

Tôi chỉ biết nghiến răng nguyền rủa:

“Ông sẽ chết sớm thôi!”

Lão ta nói:

“Tùy mày. Dù sao cả đời tao cũng sống quá sung sướng rồi.”

Chị Nhan không kìm được hỏi:

“Vậy nên… em chia tay Thẩm Khước là vì…”

Tôi gật đầu:

“Đúng. Bố em phát hiện em đang quen Thẩm Khước, liền tìm đến anh ấy, đưa một triệu tệ để anh ấy rời xa em.”

“Vậy anh ta nhận à?”

“Không.”

Tôi thành thật:

“Em nhận.

“Em nhận lấy một triệu đó, và đồng ý chia tay với Thẩm Khước.”

Chị Nhan nhíu mày:

“Vì sao?”

“Tại một, chắc là di truyền, em và ông ta đều theo chủ nghĩa ‘vui là chính’. Em với Thẩm Khước quen nhau hai năm rồi, cũng nên đổi khẩu vị chứ. Đàn ông mà, như quần áo ấy, phải thử vài bộ mới biết cái nào hợp.”

Chị Nhan: “……”

Chị Nhan: “Nghi ngờ. Hiểu rồi. Tỉnh ngộ.”

“Thứ hai, em có bóng ma tuổi thơ, luôn thấy chỉ khi tiền nằm trong tay mình mới yên tâm. Ai biết được lão già đó chết rồi có để lại tài sản cho em không? Dĩ nhiên là phải tranh thủ lúc còn sống mà moi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Tôi chợt nhớ ra, liền nghiêm túc bổ sung:

“Quân tử yêu tiền, nhưng phải kiếm cho đường hoàng. Chúng ta phải làm giàu hợp pháp, đóng thuế đầy đủ, trở thành công dân gương mẫu!”

Chị Nhan suýt phát điên:

“Em đang ám chỉ ai đấy hả??? Lần sau lên show nhớ khóa miệng lại cho chị!!!”

18

Chị Nhan bảo chị hiểu đại khái rồi.

Và giờ chị tràn ngập… tình mẫu tử.

Dù đội của Thẩm Khước có ngàn quân vạn mã, chị cũng sẽ xách dao dài ba mươi mét mở đường máu vì tôi.

Chị vỗ vai tôi thật mạnh, nghiêm nghị nói:

“Yên tâm đi, có chị ở đây rồi!”

Tôi cạn lời:

“Sao chị lại bắt đầu nói ba chữ một câu nữa thế?”

Chị phản bác:

“Không thấy… rất dễ nhớ à?”

……

Công nhận là dễ nhớ thật.

Chị tràn đầy khí thế mở cửa, dặn tôi khỏi cần tiễn.

Nhưng ngay giây sau liền hét thất thanh:

“Ôi mẹ ơi!!! Có maaaa!!!”

Chị kéo mạnh cánh cửa chưa kịp đóng, nhét luôn “con ma” vào nhà tôi:

“Chị đi đây! Em tự mình… giải quyết nha!”

Tôi: “???”

Chị à?

Chị đúng là chị ruột của tôi thật rồi.

19

Không phải ma.

Là Thẩm Khước.

Anh uống rượu, má ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt, chỉ nhận ra mỗi mình tôi.

Vừa tới đã vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu vùi vào cổ tôi.

Mỗi chữ anh nói ra đều nóng rực, in hằn lên xương quai xanh tôi.

Anh khàn giọng, mang theo cả nỗi uất ức:

“Viên Viên, anh xin em, đừng bỏ anh.”

Tôi đẩy anh ra.

Không đẩy nổi.

Ngược lại, anh càng siết chặt hơn.

“Anh thấy em… thả tim… bài kia… tim anh như bị dao cứa, đau lắm.”

Bài kia?

Tôi bắt đầu nhớ lại—

Điện thoại vẫn trong tay tôi suốt. Khi nãy tôi còn đang lướt hot search.

Rồi tôi bấm vào hashtag #ThẩmKhướcGiangViênTáiHợp, thấy một bài viết mới toanh:

【Tôi có người quen ở hiện trường quay hôm nay. Nghe nói Thẩm Khước lúc đi ngang qua Giang Viên  thì chẳng thèm liếc mắt. Ngược lại, chị này cứ nhìn anh ta chằm chặp, cố tình bám theo để ké fame ảnh đế. Hai người này chẳng có cửa nào tái hợp đâu! Ảnh đế đâu có hứng với loại phụ nữ như cô ta.】

Tôi lúc ấy đang ngồi ở bàn, liếc qua dòng chữ một cái, thì nghe chị Nhan gọi.

Hoảng quá, tôi ném luôn điện thoại đi.

Có vô tình chạm vào màn hình hay không… tôi thật sự không nhớ.

Nhưng nhìn cái dáng chó con đáng thương này của Thẩm Khước— chắc là… có rồi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thuoc-giai-cua-anh-de/chuong-6