Sau trận, một khách mời sẽ được chọn ra để đọc bình luận trực tiếp và tương tác với người xem.

Cách kết hợp giữa livestream và chương trình quay sẵn này giúp giữ độ hot của show được lâu dài hơn.

“Khoan khoan khoan!”

Tôi thắng gấp, lại kéo tay chị lại lần nữa:

“Nãy giờ… em có hơi… mất lịch sự. Có khi… bị netizen tổng tấn công…”

Chị phó đạo còn tưởng tôi sợ bị chửi, vội vỗ vỗ mu bàn tay tôi định dỗ dành.

Ai ngờ tôi nghiêm nghị như thể đang đòi nợ công, rống lên câu chốt hạ của mình:

“Vậy thì… phần này… phải tính riêng tiền!”

Chị phó đạo: “……”

Chị phó đạo: “Chơi thì chơi, đùa thì đùa. Tiền của em, sẽ trả đủ!”

Chờ mỗi câu đó thôi!

Tôi lập tức bùng nổ khí thế.

Đầy tự tin, đầy quyết tâm, hùng hổ tiến vào livestream!

9

Đạo diễn yêu cầu tôi đọc lại bình luận được chọn ngẫu nhiên khi nãy, và cả bình luận mới xuất hiện trong livestream bây giờ cũng phải trả lời.

Tôi run run đọc dòng đầu tiên.

Đó là lúc Marco bị hạ gục đầu tiên.

Khi ấy, tôi đã châm chọc Thẩm Khước:

“Nhanh vậy? Diễn à? Không chắc, xem tiếp.”

Bình luận viên mạng cũng châm chọc tôi lại:

【Nhanh hay không, chẳng phải cô… rõ lắm sao?】

Tôi im lặng.

Tôi sợ hãi.

Tôi sợ kênh bị khóa, rồi tôi không lấy được cát-xê thảm hại của mình.

Tôi nói:

“Chúng ta chỉ là… bạn mạng thôi. Anh hơi… vượt giới hạn rồi đấy.”

Bình luận bay đầy màn hình, toàn là icon trái tim vỡ nát.

【Tôi xem cô như chị ruột. Cô lại xem tôi… là bạn mạng à?】

Tôi đáp:

“Chị em thân… phải có qua có lại. Gửi tí quà, mới biết thân thật không.”

Vừa dứt lời, có người liên tục tặng mười quả siêu pháo sáng.

Tôi “vụt” đứng bật dậy, gào thét:

“Đạo diễn ơi!!! Chúng ta vẫn chưa bàn… phần trăm quà tặng đâu nha!!!”

Bình luận ào ào:

【Chị tôi ơi!!! Tôi khóc chết mất!!! Chị đúng là… người sống thật hiếm hoi trong giới giải trí này!!!】

10

Sau khi đạo diễn liên tục cam đoan rằng họ tuyệt đối không ăn chia phần quà, tôi mới chịu đọc bình luận thứ hai được chọn.

Đó là lúc Marco dùng chiêu hai rồi ulti đập đầu vô tường, bị mid đối phương bắn thường hai phát tiễn lên bảng.

Tôi cười sặc, khen luôn:

“Ý tưởng thì… tiên phong. Hành động thì… nghệ thuật.”

Bình luận viên mạng cũng khen lại tôi:

【Cô viết ra, tôi thấy đau lòng. Cô cười thế, vẫn còn yêu anh ta.】

Tôi: “…… Không biết chữ à? Tôi đi đây.”

Bình luận tiếp:

【Đừng mà, chị Viên  à. Nói cho tụi em nghe đi, sao hai người lại chia tay vậy?】

Tôi hơi thất thần.

Từ lúc đoạn chat bị leak, tôi đã biết sớm muộn gì cũng có người hỏi.

Một năm trước, Thẩm Khước chưa phải ảnh đế, nhưng đẹp trai, diễn giỏi, danh tiếng đang lên ầm ầm.

Còn tôi khi đó chỉ là diễn viên nhỏ, có việc gì thì nhận nấy, chẳng ai biết đến.

Tôi làm gì dám… đá anh ta chứ?

Nhưng rồi tôi sực tỉnh.

Cũng chẳng ai biết là tôi đá Thẩm Khước mà.

Miệng ở trên mặt tôi, lý do chẳng phải tôi muốn nói sao cũng được à?

Tôi lập tức nhập vai, ngả người ra ghế, thở dài một tiếng thật nặng nề.

Nhớ ra hình tượng hiện tại của mình là “ba chữ một câu”, tôi lại thở dài thêm hai tiếng.

Nhìn thẳng vào ống kính, tôi nghiêm túc nói:

“Tội thứ nhất, là gặp anh.

Tội thứ hai, là quen anh.

Tội thứ ba, là yêu anh.

Ba tội đủ rồi, tội tôi đáng chết vạn lần!”

Bình luận:

【Khóc rồi! Không ai… bênh chị tôi à???】

Có người lên tiếng thật.

Chỉ là không ai biết.

Bởi khi “chị tôi” quay lưng lại lau nước mắt, khóe miệng còn cong hơn cả AK đang giật.

11

Bình luận cuối cùng được chọn là khi tôi mạnh miệng khen mình “là người có văn hóa”.

Bình luận này rất dài, chữ nào tôi cũng nhận ra.

Nhưng khi ghép lại, đúng là… người quen cũ.

【Cô là thuốc giải của tôi. Cô tự đi mà tiểu một bãi.】

【Cô có khóc cũng vô ích. Cô vừa khóc, tôi đã cười.】

……

Chị tôi thật sự cười không nổi nữa rồi.

Tôi ấp úng nói:

“Anh là người… hiểu chuyện. Tôi hiểu… anh hiểu ý tôi. Tôi cũng hiểu… ý anh hiểu. Mọi người đều nên hiểu… ý tôi và anh hiểu… cùng một chuyện.”

Cả màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi.

Thi thoảng có người hỏi:

【Nếu ngoài đời, cô bị người ta chửi thì cô làm gì?】

Tôi nói thật:

“Giữ văn minh, xây nếp sống đẹp.”

Bình luận:

【Tôi không tin.】

Thế thì tôi đành nói dối thôi:

“Lấy trần bì, với bán hạ, thêm cam thảo.

Ba chén nước, đun lửa lớn.”

Bình luận bắt đầu tò mò:

【Rồi sao nữa? Uống vào à?】

Tôi lắc đầu:

“Rồi chờ còn nóng, hắt thẳng vô mặt đối phương.”