Xem thì xem.
Người chịu bỏ năm mươi hai ngàn mua giày Sói thì làm sao có trợ thủ tệ được?
Quả nhiên, tiểu hoa cùng đội chơi tướng Yao vừa lên cấp bốn đã lập tức dính chặt lấy Marco.
Tôi: “Xạ thủ ca, mau farm, phúc phần của anh, còn ở phía sau.”
Chưa dứt lời, đường dưới lại xuất hiện cảnh kinh điển bốn người úp hai, Marco và Yao cùng chết thảm dưới trụ.
Tôi: “…Không trách anh. Marco vốn vậy. Người đến rồi, cũng chẳng sống nổi.”
Bình luận viên nam ngồi cạnh tôi nghĩ đến hết chuyện đau khổ cả đời cũng không nhịn nổi cười.
Anh ấy cố ho nhẹ che giấu:
“Chênh lệch kinh tế… không quá lớn. Bình tĩnh lại. Vẫn có thể đánh.”
Tôi: “???”
5
Rốt cuộc là đứa nào đầu óc thiên tài đi leak đoạn chat vậy?
Muốn chết.
Muốn hóa thành khỉ tát cho tổ đạo diễn mấy phát.
Muốn xuyên thành Diệp Văn Khiết rồi đập nút nổ banh xác.
6
Có vẻ đạo diễn hình đã tìm được niềm vui mới.
Ông không quay Thẩm Khước nữa, mà chuyển sang soi bảng trang bị.
Tôi phản ứng hơi chậm, đợi đến khi nhận ra thì bình luận viên nam đã kêu lên trước rồi:
“Bạn này, lên giày tốc đánh kìa! Chẳng lẽ… trợ thủ cũng có mộng tưởng riêng!”
Anh ta quay sang tìm tôi phối hợp:
“Cô Giang, cô thấy sao?”
Tôi thấy sao á?
Tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ thấy rằng người bỏ năm mươi hai ngàn mua giày Sói làm xạ thủ thì có thể hiểu game tới mức nào chứ.
Thế nên tôi chân thành nhận xét:
“Cô ấy vẫn… quá dè dặt. Nếu là tôi, chắc chắn bắt… Thẩm Khước… mua đá.”
Bình luận viên nam lập tức chớp thời cơ:
“Không lẽ hai người… trước đây cũng… hay chơi game… kiểu vậy?”
Chết rồi! Lỡ miệng rồi!
Tôi thấy mấy người trong phòng kỹ thuật đều vểnh tai lên nghe.
Nhất là đạo diễn, đôi mắt nhỏ tròn xoe, nhìn tôi như lửa cháy bừng bừng hy vọng.
Tôi đối mặt với ánh nhìn ấy, bình tĩnh mỉm cười.
Dựa vào bạn trai cũ để leo lên thì đúng là vô đạo đức thật—
Nhưng lại quá hợp với tôi, một người vô liêm sỉ chính hiệu!
Tôi nói:
“Tất nhiên là không! Tôi với anh ta chỉ bắt đôi thôi. Mà anh ta gà quá, bị đồng đội chửi, chửi cả đôi. Tôi thì… là người có văn hóa. Bị mắng thì tủi thân, chỉ biết… chui vào chăn, lén lút khóc.”
Bình luận viên nam:
“Không lẽ… đau tim?”
Tôi: “……”
Đau cái đầu anh chứ banana tomato!!!
7
Đội “Giữ Bình Tâm” của Thẩm Khước thua không ngoài dự đoán.
Tôi hoàn thành xong công việc hôm nay, tính vào phòng nghỉ ngồi một lát chờ chị Nhan tới đón.
Lúc đi ngang qua lối thoát hiểm, từ sau cánh cửa khép hờ bất ngờ thò ra một bàn tay, túm lấy tay tôi, kéo thẳng tôi vào cầu thang tối om.
Ba chữ “Tôi ch* má” rơi nhẹ vào hành lang, không một ai nghe thấy.
Người sau cánh cửa áp sát lại gần, hương gỗ quen thuộc bao trùm môi lưỡi tôi.
Giọng Thẩm Khước khàn khàn, mang theo chút ấm ức:
“Em không để ý đến anh.”
Tôi: “Anh nói cái gì vậy?”
Giọng anh càng lúc càng buồn, vành mắt khẽ đỏ lên:
“Anh nhét giấy cho em, nói là nhớ em. Nhưng em chẳng thèm để ý, còn không thèm liếc anh một cái.”
Tôi bật cười khanh khách:
“Không phải chứ anh bạn, anh bị đau mắt đỏ à? Nam chính mắc bệnh đỏ mắt hả?”
Tôi giơ điện thoại lên:
“Nào, chụp tấm. Để làm minh chứng. Nam chính đau mắt đỏ bước ra… đời thật.”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt Thẩm Khước, như thể nhấn nút kích hoạt nhan sắc,
Ngũ quan sắc nét của anh trong ánh sáng mờ mờ trở nên dịu dàng đến kỳ lạ, trong đôi mắt sâu kia chỉ phản chiếu mỗi mình tôi.
Tôi bỗng thấy hơi choáng váng.
Phi chính thống thì sao chứ?
Đẹp trai cỡ này rồi, tôi chẳng lẽ không thể nhường một bước à?
Ngay giây tiếp theo, anh trong khung hình cúi xuống hôn lên má tôi, đồng thời đưa tay bấm luôn nút chụp ảnh.
Màn hình lập tức tối lại.
Trong bóng tối, hơi thở anh quấn lấy vành tai tôi:
“Viên Viên, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?
“Anh chỉ muốn làm nam chính… trong câu chuyện của một mình em.”
8
Bên ngoài có người gọi tên tôi.
Tôi giật bắn, lập tức đẩy Thẩm Khước ra rồi bỏ chạy thục mạng.
Chạy đến dưới ánh đèn huỳnh quang, tôi mới dám đứng lại. Toàn thân nóng bừng.
Chị phó đạo diễn quay lại nhìn thấy tôi, cũng hoảng hồn:
“Em từ đâu… chui ra vậy?”
Tôi chột dạ, cố tình đứng chắn trước biển báo lối thoát hiểm.
May mà chị ấy chỉ hỏi vu vơ, không có ý truy cứu.
“Nhanh nhanh nhanh, còn một phần nữa đấy.”
Chị ấy nhìn kỹ đôi môi tôi:
“Son em…”
Tôi chợt nhớ lại nụ hôn dài trong cầu thang tối của Thẩm Khước.
Chị phó đạo:
“Cũng đẹp phết.”
Tôi gần như không nghe thấy tiếng thở phào của chính mình.
Chị ấy lại thò đầu nhìn sát mặt tôi:
“Má hồng của em…”
Tôi lập tức căng thẳng. Khóe mắt liếc theo bản năng về phía lối cầu thang tối đen phía sau.
Ở đó… vẫn còn một người đang trốn.
Chị phó đạo mỉm cười rạng rỡ:
“Xinh quá trời luôn á!”
Chị chốt hạ luôn:
“Trang điểm lại làm gì? Khỏi! Đẹp thế này, lên sóng kiểu gì cũng hút fan!”
Tôi còn đang mơ hồ, liền níu chị lại:
“Khoan đã. Sao lại bảo… lên sóng?”
Chị phó đạo sững lại, rồi chợt hiểu ra:
“Đạo diễn chưa nói cho mấy em hả? Chương trình mình là chính quay sẵn, riêng mấy trận đấu phát trực tiếp. Mỗi lần trực tiếp xong sẽ chọn ngẫu nhiên một khách mời ra đọc bình luận. Đạo diễn bảo làm vậy nhiệt độ mới giữ được lâu.”
Chắc Thẩm Khước hôn đến mức làm tôi mất luôn nơ-ron não.
Tôi phải gồng hết sức mới tiêu hóa nổi câu nói ấy.
Ý của chị là:
Toàn bộ chương trình đều quay sẵn, chỉ riêng phần thi đấu là phát trực tiếp trên các nền tảng.

