Tôi và Ảnh đế bị lộ đoạn chat riêng.

Ảnh đế:

【Anh xem em.】

【Như bảo vật.】

【Còn em xem.】

【Anh như cỏ.】

Tôi:

【Anh giữ em.】

【Ở trong tim.】

【Em đá anh.】

【Xuống rãnh mương.】

Ảnh đế:

【Chia tay rồi.】

【Không ngủ được.】

【Lệ như mưa.】

【Tim quặn thắt.】

Tôi:

【Anh có khóc.】

【Cũng vô ích.】

【Anh mà khóc.】

【Em bật cười.】

Cư dân hóng hớt:

【Trẻ con này.】

【Ghê thật đấy.】

【Yêu đương dùng.】

【Tam tự kinh.】

1

Lúc 3 giờ rưỡi sáng, tôi bị cuộc gọi của chị quản lý Nhan đánh thức.

Chị ấy hoảng hốt buông mấy chữ:

「Xảy ra chuyện rồi.

「Mau lên.

「Vào Weibo xem đi.」

Tôi:「Chị bị gì đấy…」

Đầu dây bên kia dứt khoát dập máy luôn.

Tôi ôm một bụng oán khí mở Weibo ra, thấy hot search đỏ rực một mảng.

Tên tôi, chình ình nằm ngay trên đầu.

#Thẩm Khước –  Giang Viên đang yêu#

#Thẩm Khước – Giang Viên tam tự kinh#

#Cách yêu siêu cấp tiên tiến#

#Thẩm Khước não tình#

#Giang Viên tra nữ#

Và có một cái tag nhục nhã nhất:

#Giang Viên là ai#

Tức đến mức tôi ném luôn điện thoại.

Nghĩ đi nghĩ lại không được, có chết cũng phải làm con ma hiểu chuyện.

Dù gì tôi và Thẩm Khước yêu nhau hai năm, ngay cả người thân cận cũng không hề hay biết, sao đúng lúc này lại bị lộ chứ.

Tôi bấm vào tag đầu tiên.

Người tung tin đăng bốn tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa tôi và Thẩm Khước.

Tấm đầu tiên:

Thẩm Khước:

【Vợ yêu ơi.】

【Bé ngoan nào.】

【Ôm một cái.】

【Giơ cao cao.】

Tôi:

【Đang làm việc.】

【Đừng sủa nữa.】

【Có gì phun.】

【Không thì cút.】

Thẩm Khước:

【QAQ】

Tấm thứ hai:

Thẩm Khước:

【Anh xem em.】

【Là bảo bối.】

【Còn em xem.】

【Anh như cỏ.】

Tôi:

【Anh giữ em.】

【Ở trong tim.】

【Em đá anh.】

【Xuống rãnh mương.】

Thẩm Khước:

【Em chính là.】

【Thuốc giải anh.】

Tôi:

【Anh tự đi.】

【Tè soi gương.】

Tấm thứ ba:

Thẩm Khước:

【Sau chia tay.】

【Không ngủ được.】

【Lệ như mưa.】

【Tim thắt đau.】

Tôi:

【Anh đừng khóc.】

Thẩm Khước:

【Anh không khóc.】

【Chỉ cần em.】

【Chịu quay đầu.】

【Anh vẫn luôn.】

【Đứng nguyên chỗ.】

Tôi:

【Anh có khóc.】

【Cũng vô ích.】

【Anh mà khóc.】

【Em bật cười.】

Tấm thứ tư:

Thẩm Khước:

【Anh thật sự.】

【Rất nhớ em.】

【Một giấc mộng.】

【Toàn là em.】

【Anh đuổi theo.】

【Không kịp nữa.】

【Dù chạy nhanh.】

【Cũng vô ích.】

Tôi:

【Anh thử đi.】

【Mua Bôn Lang.】

Một phút sau, Thẩm Khước chuyển khoản 52,000.

Ghi chú:【Tặng tự nguyện, mua Bôn Lang.】

Tôi nhận ngay:

【Chơi thì chơi.】

【Quậy thì quậy.】

【Không lấy tiền.】

【Đùa không nổi.】

Tôi run rẩy mở phần bình luận.

Xét riêng đoạn chat thì, người ta chửi tôi là tra nữ cũng không oan.

Nhưng phong cách bình luận lại là:

【Tôi không ngủ, tôi có tội. Xem xong rồi, tối mù luôn.】

【Khước si tình, tôi cảm động. Viên tỉnh táo, dám động tiền.】

【Anh giữ em, ở trong tim. Em đăng anh, lên mạng luôn.】

Và dòng đâm thẳng tim nhất:

【Chưa từng nghe, Giang Viên, rốt cuộc là, ai thế nhỉ?】

Tôi:「……」

Đủ rồi!

Tôi nói đủ rồi!

2

Đúng giờ hẹn, chị Nhan gọi tôi cuộc thứ hai.

Chị hỏi:

“Thế nào rồi? Nói chuyện thử xem.”

Tôi đáp:

“Muốn chết. Muốn hóa thành con khỉ để tát vỡ mồm Thẩm Khước. Muốn xuyên thành Diệp Văn Khiết rồi ấn nút nổ banh xác luôn.”

Chị Nhan không tán thành:

“Em còn có, lựa chọn khác, sáng sủa hơn.

“Có một show, mời em làm bình luận viên mảng eSports. Khách mời có cả Thẩm Khước. Nhân tiện, ké chút nhiệt luôn.”

Tôi lập tức hiểu ra:

“Chị Nhan… chị đang bắt chước cách nói chuyện của bọn em hả? Thẩm Khước có bệnh, gõ quá ba chữ là bị người ngoài hành tinh bắt đi, chị cũng bị lây rồi à?”

Chị Nhan chỉ thả nhẹ một câu:

“Cát-xê ba triệu, em nói làm hay không làm?”

Tôi: “……”

Tôi: “Làm.”

Y như cái triết lý sống tôi đúc kết được hôm vớ được năm mươi hai ngàn:

Chơi thì chơi, đùa thì đùa.

Nhưng tiền, không đùa được đâu.

3

Tôi không ngờ lịch quay lại gấp đến vậy.

Hôm sau, chị Nhan đã lôi tôi đến thẳng phim trường.

Tôi với đôi mắt thâm sì, không kịp trở tay đã đụng mặt bạn trai cũ.

Còn anh ta thì trông chẳng hề bị ảnh hưởng gì, vẫn cái dáng vẻ lịch thiệp như ngọc, vừa nhìn đã thấy đầy tính lừa đảo.

Anh ta được cả đám người vây quanh, “vèo” một cái lướt ngang qua tôi, như thể tôi là không khí.

Chị Nhan cũng ngớ người, quay sang hỏi tôi:

“Không phải hai người từng quen nhau sao?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Ừ, từng quen. Nhưng chia tay rồi còn gì. Chị gặp lại người yêu cũ, chị có chủ động chào hỏi không?”

Chị nghĩ một lúc, thấy tôi nói có lý.

Nghĩ thêm chút nữa, lại thấy tôi quá thiệt thòi.

“Chị mà gặp lại người cũ, ít nhất cũng phải tặng hắn hai cái bạt tai. Còn em thì…”

Chị liếc tôi một lượt từ trên xuống dưới, nói đầy hàm ý:

“Thôi thì, thiệt cho em rồi. Ba triệu này, em xứng đáng nhận.”

Tôi “hừ” một tiếng, ngẩng đầu kiêu hãnh.

Nhưng chỉ mấy phút sau khi chị rời đi, tôi đã nhanh chóng lẻn vào một căn phòng trống, mở bàn tay ra.

Đó là mảnh giấy Thẩm Khước lén nhét vào tay tôi lúc anh ta đi ngang qua.

Chữ viết gọn gàng, mạnh mẽ, vừa đúng ba chữ:

【Anh nhớ em.】

4

Khách mời của chương trình đã được chốt từ sớm, tôi là người “bổ sung” phút chót, nên chỉ được xếp ngồi ở bàn bình luận.

Tổ đạo diễn bám sát thời sự, yêu cầu tôi phải bình luận theo kiểu ba chữ một câu.

Tôi tức điên:

“Tôi là xe ba bánh chắc?”

Nhưng vừa vào quay, tôi lập tức nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, giữ nguyên nụ cười hoàn hảo:

“Chào mọi người, tôi là Giang Viên.”

……

Chị Nhan nói đúng.

Ba triệu này, tôi đáng nhận thật.

Trận đấu tôi bình luận hôm nay là trận giao hữu công khai giữa đội “Giữ Bình Tâm” của Thẩm Khước và đội “Chỉ Uống Ngụm Đầu Tiên Của Coca” do một idol nổi tiếng dẫn dắt.

Thẩm Khước chơi tướng Marco Polo.

Không rõ là đạo diễn có KPI hay có giác quan thứ sáu, ống kính cứ cố tình lia xuống đường dưới, quay cảnh Marco và Goya dọn lính với nhau —

Sau đó, Marco bị hạ gục trước, tặng First Blood.

Tôi nhớ kỹ vai trò của mình, chỉ nói đúng phần nên nói:

“Nhanh vậy? Diễn à? Không chắc, xem tiếp.”