Thần thần bí bí.
Có chuyện gì mà nhất định phải đợi tới sinh nhật mới nói được chứ?
Ngẩng đầu nhìn lại, không biết có phải tôi hoa mắt không.
Mà cảm thấy sắc mặt Chu Sùng tối sầm hơn rồi.
4.
Ban đầu tôi định đưa Chu Sùng đến bệnh viện khám thần kinh.
Nhưng anh ta tỏ ra cực kỳ kháng cự.
Thấy anh ta kiên quyết như vậy, tôi đành tạm gác lại ý định.
Chu Sùng đột nhiên gọi tôi lại.
Ánh mắt anh ấy tối lại, nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói lời xin lỗi.
…
Lúc đang chuẩn bị rời đi.
Một nữ sinh phía trước bỗng ngã xuống, ly trà sữa trên tay bất ngờ hất thẳng về phía tôi.
Ngay lúc sắp tạt trúng —Chu Sùng lao tới chắn trước người tôi như một mũi tên.
“Xoạt ——”
Áo sơ mi anh ta ướt sũng.
Vải áo dính sát vào người, lộ ra đường cong cơ bụng mờ mờ ẩn hiện.
Cô gái kia hoảng hốt kêu lên một tiếng, luống cuống chạy lại xin lỗi.
Thấy rõ là không cố ý, chúng tôi cũng không chấp nhặt gì.
“Tôi ở gần đây thôi, về thay đồ rồi sấy khô là xong.”
5.
Về đến nhà, tôi giặt áo sạch sẽ rồi cho vào máy sấy.
Chu Sùng thì dùng khăn tắm choàng qua người.
Tôi không nhịn được liếc trộm một cái, ai ngờ bị anh ta bắt quả tang.
Tôi lập tức quay đi chỗ khác.
Lúc ngẩng lên lại, thì thấy khăn tắm trên người anh ta hơi lỏng ra rồi.
Chu Sùng đi về phía tôi, làm bộ lơ đãng hỏi:“Ngày mai em sẽ đi tiệc sinh nhật của Lục Tấn Vũ đúng không?”
Thấy tôi gật đầu, anh ta liền nhíu mày.
“Dù sao cũng là bạn học cả, mai em dẫn anh đi chung được không?”
Câu vừa dứt — khăn tắm trên người anh ta gần như tụt xuống, chỉ còn tạm treo lủng lẳng bên hông.
Tôi nghi ngờ anh ta cố ý!
Mặt tôi nóng bừng lên.
Tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên… ám muội lạ thường.
“Ting——”
Áo sấy xong rồi.
“Tôi… lát nữa sẽ nói với Lục Tấn Vũ một tiếng.”
Tôi đẩy Chu Sùng ra, sau đó đưa áo khô cho anh ta.
6.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, tôi lại thấy bài đăng mới của Chu Sùng.
【Ngày mai tình địch sẽ tỏ tình với vợ tương lai của tôi… Nhưng lần này tôi ở đây, hắn đừng mơ thành công! Tôi nhất định không để vợ bị cướp mất, cố lên, lần này tôi phải thắng!】
Tình địch? Tỏ tình á?
Là Lục Tấn Vũ sao? Hay lại là Chu Sùng nói năng linh tinh nữa rồi?
…
Tối hôm sau, Lục Tấn Vũ nói sẽ đến đón tôi. Anh ấy đã chờ sẵn dưới nhà rồi.
Tôi chết sững. Rõ ràng vừa nãy Chu Sùng còn nói sẽ cùng tôi đi mà.
Tính lại thời gian, chắc giờ cũng sắp tới nơi.
Lúc tôi xuống lầu, thấy hai người họ đang đứng cạnh nhau, không ai nói gì.
“Giang Hòa, ngồi xe tớ đi.” Lục Tấn Vũ mở cửa xe.
Tôi theo phản xạ nhìn sang Chu Sùng, anh có vẻ không muốn tôi khó xử nên mỉm cười với Lục Tấn Vũ:
“Chở thêm một người nữa chắc không sao đâu ha.”
“Cậu không lái xe à?”
“Không, hôm nay tớ muốn đi cùng Giang Hòa.”
…
Đến nơi, Lục Tấn Vũ bận rộn tiếp khách.
Đột nhiên có một cô gái đi về phía chúng tôi.
Khi nhìn rõ mặt cô ấy, tôi mới nhận ra — là Phương Ninh, cô bạn thanh mai trúc mã của Chu Sùng.
Lần trước tôi từng gặp cô ấy trong bệnh viện.
Cô ta cười tươi, khoác lấy tay Chu Sùng.
“A Sùng, sao anh không nói với em là anh cũng đến đây?”
Chu Sùng rút tay ra. “Chuyện nhỏ như vậy, không đáng phải nói.”
Đúng lúc đó, điện thoại Chu Sùng đổ chuông.
Anh ra ngoài nghe máy, để lại tôi và Phương Ninh đối mặt.
Cô ta đứng lại, ánh mắt dừng trên người tôi, khóe môi cong lên, mang theo một nụ cười châm chọc.
“Cô Giang đúng là có sức hút ghê gớm thật đấy, khiến cả Lục Tấn Vũ lẫn Chu Sùng đều vây quanh cô.”
Tôi: “…”
Chuyện gì vậy trời?
Tôi xoay người định rời đi, nhưng bị cô ta chặn lại.
“Tốt nhất là cô nên tránh xa Lục Tấn Vũ ra một chút.”
“Cô nghĩ hôm nay chỉ là tiệc sinh nhật đơn thuần của anh ta sao?”
7.
Trong khu vườn sau.
Chu Sùng vừa nghe máy xong, quay về thì gặp ngay Lục Tấn Vũ.
Lục Tấn Vũ thở dài, rồi bất ngờ mở miệng nói:
“Sao cậu lại đến đây?”
“Tôi nhớ lần trước cậu đâu có đến!”
Vừa dứt lời, anh ta nhận ra mình lỡ miệng.
Nhưng đã muộn rồi.
“Lần trước?” Chu Sùng khẽ nhíu mày. “Ý cậu là lần nào?”
“Chẳng lẽ cậu cũng xuyên—”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như đã hiểu rõ tất cả trong khoảnh khắc đó.
Lục Tấn Vũ khẽ cười khẩy, ánh mắt ngạo nghễ.
“Cậu có đến thì cũng vô ích thôi. Tí nữa tôi sẽ tỏ tình với Giang Hòa, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”
“Tôi và cô ấy quen nhau bao năm, không ai hiểu cô ấy hơn tôi cả.”
“Vậy à?”
“Cậu đừng vội chắc mẩm. Lần này tôi đến chính là để không cho cậu tỏ tình thành công.” Chu Sùng lạnh giọng đáp.
“Cậu—”
“Hừ, vậy thì chờ xem đi.”
8.
Lục Tấn Vũ và Chu Sùng cùng lúc quay trở lại.
Bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

