Lục Tấn Vũ cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt.

Tôi bỗng thấy tim đập mạnh, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên.

Chỉ một lát sau, tôi thấy Lục Tấn Vũ cầm micro đứng dậy tỏ tình với tôi.

Anh ấy nói một tràng dài những lời ngọt ngào xúc động.

Nhưng không hiểu sao, tôi chẳng cảm động chút nào.

Cuối cùng, anh ấy quỳ một gối xuống đất, hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh không.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hò reo náo nhiệt:

“Woa, đồng ý đi! Đồng ý đi!”

“Á á á, cặp đôi tôi thích thành đôi rồi! Tôi đẩy thuyền hai người lâu lắm rồi đó!”

“Chị ơi đồng ý đi, đồng ý đi mà!”

Thấy tôi còn ngẩn người, Lục Tấn Vũ lại mỉm cười hỏi lại một lần nữa.

Nhìn nụ cười nơi khóe môi anh ta, không hiểu sao tôi lại thấy rợn người.

Chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Dưới tiếng giục khe khẽ của anh ta, tôi mới mở miệng trả lời:“Em… xin lỗi, em đã thích người khác rồi.”

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại.

9.

Tôi vừa rời khỏi, Chu Sùng liền đuổi theo.

Trên đường, anh cởi áo khoác choàng lên người tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, chợt nhận ra — dạo gần đây hình như anh ấy luôn ở bên tôi.

“Sao cậu cứ theo sát tớ vậy?”

“Cảm giác cậu thay đổi nhiều quá.”

Từ sau khi bị tôi tông phải, Chu Sùng như biến thành người khác.

Mà thật ra, anh như bây giờ lại khiến người ta thấy dễ gần hơn.

Chu Sùng như chợt nhớ ra gì đó.

Im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Vì anh thích em.”

10.

Nghe câu trả lời ấy.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Trên đường về, tai tôi cứ đỏ bừng.

Mãi đến khi về đến nhà, tâm trạng mới dần ổn định lại.

Tắm rửa xong, bạn thân nhắn tin tới.

【Chị em tốt của tớ ơi, nghe nói tối nay cậu từ chối lời tỏ tình của Lục Tấn Vũ rồi hả!】

【Làm tốt lắm! Tớ nói rồi mà, thằng đó nhìn là biết lăng nhăng, nên tránh xa cho chắc.】

【Mai nhớ hẹn với tớ nha~】

Hôm sau, tôi hẹn với bạn thân đi làm gốm.

Nhưng cô ấy đột ngột có việc, không đến được.

Tôi thì đã đến nơi rồi.

Đã tới rồi, tôi nghĩ cũng nên vào thử xem sao.

Kết quả — vừa bước vào liền thấy Chu Sùng.

Trùng hợp ghê.

Anh như cảm nhận được ánh mắt tôi, liền quay đầu nhìn lại.

Sau đó cong khóe môi, mỉm cười với tôi.

Nhìn cái này thì tưởng dễ, nhưng tự làm mới biết nặn khó thật.

Tôi nhìn chiếc cốc mình vừa nắn xong, thành lại méo mó.

Đang chán nản thì Chu Sùng đứng dậy, tiến tới đứng phía sau tôi.

“Để anh dạy em nha?”

Rồi anh ấy vòng tay qua, ôm lấy tôi từ phía sau, giúp tôi chỉnh lại khối đất sét.

Hơi thở ấm nóng của anh ấy kề sát bên tai tôi.

Tim tôi bỗng đập loạn.

11.

Về đến nhà, tôi phát hiện Lục Tấn Vũ đang đứng đợi dưới lầu.

Trông anh ta tiều tụy hơn trước, thấy tôi liền sững người một chút, sau đó nở nụ cười rồi bước nhanh đến.

“Giang Hòa, cuối cùng em cũng về rồi.”

“Anh mua bánh em thích nhất này.”

Giọng anh ta vẫn giống như thường ngày, như thể tôi chưa từng từ chối anh vậy.

“Em không muốn, anh mang về đi.”

“Sau này cũng đừng mua mấy thứ này nữa.”

Lục Tấn Vũ sững lại, lông mày nhíu chặt, cảm xúc bắt đầu kích động.

“Tại sao?”

“Tại sao em lại từ chối anh?”

“Chúng ta không thể giống như trước kia sao?”

“Nếu em không muốn làm bạn gái anh thì cứ coi như anh chưa từng nói gì được không?”

“Chúng ta vẫn cứ như trước đây, được không?”

Anh ta cứ một mình nói không ngừng, hoàn toàn không cho tôi cơ hội chen vào.

Cho đến khi Chu Sùng quay lại.

Lục Tấn Vũ như bị kích động, đột ngột bước nhanh về phía Chu Sùng.

Nghiến răng nghiến lợi.

“Rốt cuộc cậu đã làm gì?”

“Mới khiến Hòa Hòa từ chối lời tỏ tình của tôi, đồ đê tiện!”

“Cậu dám làm mà không dám nhận sao?”

“Tôi chẳng làm gì cả.” Chu Sùng nhún vai.

Lục Tấn Vũ rõ ràng không tin.

Cảm giác như chỉ cần thêm một giây nữa là hai người sẽ đánh nhau.

Tôi vội vàng chen vào giữa, kéo họ ra.

Rồi lấy ra những tấm ảnh tôi đã lưu từ trước, đưa cho Lục Tấn Vũ xem.

12.

Những bức ảnh đó là do hôm tiệc sinh nhật hôm ấy,sau khi Phương Ninh nói mấy câu chẳng rõ đầu đuôi gì,gửi cho tôi.

Bên trong toàn là ảnh Lục Tấn Vũ thân mật với những cô gái khác.

Còn có đủ loại hình ảnh ăn chơi trác táng.

“Anh vẫn luôn hỏi vì sao tôi từ chối anh đúng không?”

“Là vì thấy được những tấm ảnh này, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh, mới hiểu ra trước giờ anh chỉ đang diễn kịch.”

Lục Tấn Vũ sững người, vẫn cố chối đến cùng.

“Không phải đâu, Hòa Hòa, những ảnh này là giả hết, không có thật đâu! Có người muốn hại anh!”

“Anh nghĩ tôi còn tin được sao?”

13.

Sau khi lên lầu cùng Chu Sùng.

Nửa tiếng sau, tôi phát hiện Lục Tấn Vũ vẫn còn đứng dưới lầu.

“Anh ta vẫn chưa đi, anh hơi lo… Sợ lát nữa anh ta lên gây chuyện, hay là—”