【Sao mà lỡ tay được? Mắng cái kiểu gì vậy?】
【Vẫn còn cứu được đấy, giải thích rõ ràng rồi dỗ dành tử tế, chân thành là thuốc giải duy nhất!】
【Có thời gian đăng bài, sao không tranh thủ nghĩ cách dỗ vợ đi.】
【Vợ tương lai? Nhìn bài trước của chủ thớt kìa, ông là xuyên không qua hả? Lừa ai đấy.】
…
Sau khi lướt qua một lượt bình luận, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn vào trang cá nhân của anh ta.
Thấy ảnh bìa.
Xác nhận luôn, đúng là Chu Sùng đăng.
Ai đời lấy hình mình làm ảnh nền chứ, ngoài anh ta ra chắc không còn ai.
Tôi lướt tay lên xem bài đăng trước đó.
【Đùa nhau à! Tôi vừa mới ở bên vợ, tình cảm đang mặn nồng, vậy mà lại bị ném về cái năm cô ấy ghét tôi nhất? Còn trớ trêu hơn là cô ấy sắp có bạn trai rồi đấy! Đây là độ khó địa ngục chứ còn gì nữa! Rõ ràng có người đang chơi tôi! Mau cho tôi quay lại đi!】
Bên dưới cũng có kha khá bình luận, nhưng chẳng ai tin những gì anh ta nói.
【Chủ thớt đang chơi trừu tượng hay vừa bốc số ở trại thế?】
【Giải tán thôi, thêm một người nữa phát điên vì ăn cơm tưởng tượng quá liều!】
【Não bị đập hỏng rồi à? Khuyên nên đi khám thần kinh. Làm gì có chuyện xuyên không!】
Tôi nhìn thời gian đăng bài.
Trái tim như rơi xuống đáy vực.
Đó chính là cái ngày tôi lỡ tông vào anh ta.
Hôm đó tôi đang vội.
Cưỡi xe điện nhỏ, vừa định quẹo ở ngã rẽ thì Chu Sùng từ đâu bất ngờ xuất hiện ở điểm mù, tôi phanh không kịp, tông anh ta văng xa cả mét.
Hoảng loạn đưa anh ta vào viện.
Sau khi bác sĩ xác nhận chỉ bị trầy xước nhẹ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi anh ta tỉnh lại, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng một trận. Ai ngờ vừa mở mắt ra, anh ta nhìn tôi rất lâu, rồi đột ngột kéo tôi vào lòng, nói mấy câu tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Nghĩ lại mấy ngày nay anh ta cư xử kỳ quặc.
Chẳng lẽ tôi thật sự làm anh ta… bị chấn động não?
3.
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, những hành động bất thường gần đây của Chu Sùng không ngừng hiện lên trong đầu, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Không được, ngày mai nhất định phải đưa anh ta đi khám.
Lỡ thật sự là di chứng sau vụ va chạm thì tôi phải có trách nhiệm!
Cài báo thức xong, vừa định tắt điện thoại đi ngủ.
Thì một lời mời kết bạn bật ra.
Tên hiển thị là Chu Sùng.
Tôi bấm đồng ý, nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn.
Nghĩ bụng để mai gặp nói chuyện trực tiếp cũng được.
Sáng hôm sau, tôi vội vã rửa mặt đánh răng rồi đi học tiết đầu lúc 8 giờ.
Mãi đến khi ngồi lên xe buýt, tôi mới có thời gian lấy điện thoại ra.
Màn hình vừa sáng lên, hàng chục tin nhắn đổ dồn tới.
Tất cả đều từ Chu Sùng gửi.
【Hôm đó anh không cố ý đâu, anh không biết là em đưa bức thư đó.】
【Hu hu anh sai rồi, không nên mắng em, anh xin lỗi em.】
【Nhắn tin xin lỗi không đủ chân thành, ngày mai anh có thể xin lỗi em trực tiếp được không?】
【Nếu em vẫn chưa nguôi giận, đánh mắng anh cũng được.】
【Hoặc em muốn gì cũng được, chỉ cần em chịu tha thứ, đừng mặc kệ anh nữa mà…】
…
Tin nhắn quá nhiều, đọc trên xe làm tôi chóng mặt, tôi dứt khoát tắt màn hình, tính chút nữa đọc sau.
Tan học xong, tôi nhắn tin cho Chu Sùng. 【Cậu đang ở đâu?】
Tôi đang cầm đồ bước ra ngoài thì bất ngờ có người vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau.
Quay đầu lại — là Lục Tấn Vũ.
“Đã bảo là không cần đợi tớ rồi mà, lát nữa tớ còn có việc.”
“Ừ, tớ tiện đường nên ghé qua xem cậu thế nào.” Anh vừa nói vừa theo thói quen cầm lấy túi giúp tôi, “Hôm qua có việc gấp nên tớ phải đi trước, chưa kịp gặp cậu. Cậu không nhớ tớ sao?”
Thấy tôi lắc đầu, gương mặt anh ta lập tức xị xuống.
“Đồ vô tâm, tớ cuống cuồng chạy về gặp cậu đó nha.”
“Cậu về là vì tớ sao?”
Tôi dừng lại liếc nhìn điện thoại, đúng lúc nhận được tin nhắn của Chu Sùng. 【Anh thấy em rồi, đừng đi đâu cả, anh tới tìm em.】
Tôi vô thức nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu.
Lục Tấn Vũ vẫn đang lải nhải bên tai tôi không ngớt.
Tôi cầm lấy túi, tiện thể cắt ngang lời anh ta.“Biết rồi, cậu về trước đi, lát nữa nói sau.”
“Nhưng tớ còn chuyện muốn nói với cậu.”“Giang Hòa.”
Chu Sùng bước tới.Sắc mặt Lục Tấn Vũ lập tức nhăn lại.
Hai người đối mắt nhau, không khí ngầm như đang đấu sức.
Thấy vậy, tôi thuận thế quay sang hỏi tiếp câu dang dở của Lục Tấn Vũ:
“Không phải cậu vừa nói có chuyện muốn nói với tớ sao?”
“Giờ thì không được, chỗ này không tiện cũng không trang trọng.” Lục Tấn Vũ liếc nhìn Chu Sùng một cái, rồi cười với tôi: “Chờ mai, sinh nhật tớ rồi hãy nói.”
Tôi: “…”

