Sau khi thua trò chơi, tôi phải đưa thư tình cho đại ca của trường.

Kết quả bị mắng một trận tơi bời:“Con mẹ nó ai cho lão tử thư tình hả?”

“Bớt mơ đi, ông đây có người trong lòng rồi, dù cô có đưa thư mỗi ngày cũng vô ích!”

“Không dám lộ mặt, là do mặt xấu đến mức không dám nhìn người à?”

Tôi đành cắn răng mang thư về.

Nhưng lúc anh ta thấy là tôi, lại tròn mắt, vừa hoảng vừa luống cuống, một câu cũng không nói nổi.

Tối đó, tôi lướt mạng thì thấy một bài đăng:

【Hu hu, không biết người đưa thư là vợ tương lai, lỡ mồm mắng người ta rồi thì phải làm sao? Có cứu vãn được không? Online chờ gấp!】

1.

Tại buổi tụ họp, chúng tôi chơi trò chơi.

Cả tối tôi thắng liên tục, không ngờ lại thua ở ván cuối cùng.

Rút phạt xong, tôi mở mảnh giấy ra xem —

Thử thách lớn: Giúp tôi đưa thư tình cho đại ca trường.

Tôi đứng sững, đầu lập tức đau nhức.

Chu Sùng nổi tiếng là mồm miệng cay độc nhất trường. Lần trước tôi tận mắt thấy có cô gái đưa thư tình cho anh ta, kết quả bị anh ta mắng đến phát khóc chạy đi.

Trong phòng bao, đám bạn bắt đầu nhao nhao:

“Trời đất, ai nghĩ ra cái hình phạt này vậy? Tàn nhẫn thật đấy.”

“Tôi từng bị rồi, miệng cậu ta như bôi thuốc độc vậy.”

“Ố là la, là tôi viết cái này nè. Tôi có tỏ tình thành công hay không đều trông cậy vào cậu đấy. Chúc may mắn nha ~”

“Hay là cậu lén bỏ thư vào bàn, để anh ta không biết là ai, chắc sẽ không mắng đâu.”

Hôm sau đi học, tôi đến lớp đã khá muộn.

Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp thở.

Ngẩng đầu lên thì thấy Chu Sùng đứng ngay trước mặt.

Anh ta đã nhuộm tóc đen lại, ăn mặc cũng trưởng thành hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, ánh mắt bình tĩnh không còn vẻ ngông cuồng ngày xưa.

Lúc này, toàn thân anh ta toát ra vẻ chững chạc, hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây.

Tôi ngây ra, hơi hé miệng.

Trời ạ, mới một tuần không gặp, sao thay đổi dữ vậy?

“Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi không?”

Anh ta cúi đầu, kiên nhẫn hỏi.

Thấy tôi lắc đầu, anh mới ngồi xuống.

Tôi lén liếc nhìn anh ta một cái.

Hôm nay đúng là bất thường thật.

Bình thường anh ta có bao giờ nói năng nhẹ nhàng như vậy đâu, không xỉa xói là may rồi.

Chuông vào lớp vang lên.

Tôi vẫn còn cầm bức thư trong tay, thấy như củ khoai nóng bỏng.

Đến giờ ra chơi, anh ta ra ngoài.

Tôi tranh thủ lúc trong lớp ồn ào, lén nhét bức thư vào hộc bàn của anh.

Không dám đưa tận tay, chỉ có thể làm thế này.

Dù sao thư cũng đưa rồi, coi như đã hoàn thành thử thách.

Hy vọng sau giờ học anh mới phát hiện ra, miễn là không bị mắng ngay trước mặt là được.

Tiết học trôi qua rất nhanh, tôi thu dọn đồ rời đi thật nhanh.

Nhưng vừa đi được một đoạn, tôi chợt nhớ ra mình để quên điện thoại.

Tôi: “…”

Tôi đúng là chịu hết nổi bản thân luôn rồi.

Cắn răng quay lại lấy.

Vừa tới cửa lớp, đã nghe thấy tiếng quát mắng ầm ĩ của Chu Sùng vang lên:

“Ai con mẹ nó gửi thư tình cho ông?!”

“Bớt mơ mộng đi, ông có người mình thích rồi, cô có đưa thư mỗi ngày cũng vô ích!”

“Cô còn không bằng một sợi tóc của người ta!”

“Không dám lộ mặt, là vì mặt méo mó dị dạng hả?!”

“Cút mang thư đi, nếu không để tôi tra ra là ai thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Tôi: !!!

Tính tra luôn á?

Quả nhiên không thể đụng tới người này.

Mặc dù không phải tôi viết thư, nhưng là tôi đưa.

Mà lỡ để anh ta tra ra, chắc chắn tôi không yên với anh ta đâu.

Tôi lập tức nhớ lại cảnh anh ta mắng người khác lần trước.

Chó trên đường thấy anh ta còn phải né tránh.

Thật sự đụng không nổi.

Tôi lắc đầu, đành phải kiên trì quay lại lấy thư.

Chu Sùng thấy là tôi thì sững sờ tại chỗ, không thốt nổi một lời.

Ánh mắt vừa sửng sốt lại vừa bối rối.

2.

Bầu không khí đang vô cùng ngượng ngùng, đúng lúc đó Lục Tấn Vũ — người đang đợi tôi ngoài cửa — gọi điện thoại giục tôi.

Vừa bắt máy.

Sắc mặt Chu Sùng lập tức đen lại.

Thấy tình hình không ổn, tôi chuồn ngay.

Chỉ sợ chậm một giây là bị anh ta mắng cho mất mặt.

Tối về đến nhà.

Tôi vừa kể chuyện này với bạn thân xong, đang nằm lướt mạng thì thấy một bài đăng.

【Hu hu, không biết người đưa thư là vợ tương lai, lỡ mắng người ta rồi thì phải làm sao? Có cứu vãn được không? Online chờ gấp!】

Tôi chỉ lướt qua định bỏ qua, nhưng đột nhiên thấy quen quen, ngón tay khựng lại.

Rồi tôi nhấn vào xem.

Khi thấy rõ tiêu đề…

Tôi hoàn toàn sững người.

Chẳng lẽ… là do Chu Sùng đăng thật?

Địa chỉ IP giống y chang nhau.

Tim tôi khẽ run lên, liếc nhìn phần bình luận phía dưới.

【Hết thuốc cứu rồi! Con trai hay mắng người bị trừ điểm nặng đó nha!】

【Vợ tương lai? Ông đã mắng người ta rồi, chắc chắn là kiểu miệng độc, vợ ông sắp chạy mất tiêu rồi ~】