Ta chỉ vào một con rồng băng hỏi hắn:
“Đây là ngươi à?”

Chúc Bạch gật đầu, mím môi hỏi lại:
“Thích không?”

Ta quay đầu đi, miệng cứng:
“Không thích.”

Long vương và Chúc Bạch có bảy phần giống nhau, khí chất đế vương bẩm sinh, vậy mà đối với ta lại rất hòa nhã.

Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, cười hỏi:
“Ngươi chính là con tiểu xà mà năm đó hắn ở Yêu đường vẫn luôn nhắc đến?”

Ta vô thức quay đầu nhìn Chúc Bạch.

Thấy ánh mắt hắn lóe lên tia bối rối, lòng ta chợt nhói.

Năm xưa ta và hắn cùng ra cùng vào, chẳng ngờ hắn lại vụng trộm với con rắn khác.

Rõ ràng ta là con rắn đẹp trai nhất xà tộc, vậy mà hắn lại coi trọng kẻ khác, đúng là mắt mù.

Trong lòng khó chịu, ta cố ý quay lại nhìn hắn, rồi thản nhiên nói trước mặt Long vương:
“Ta còn đang mang long đản của Chúc Bạch.”

Long vương kinh ngạc, quát mắng Chúc Bạch hồ đồ, gây ra họa lớn, lập tức muốn hạ lệnh công bố với toàn bộ Yêu giới, định ra ngày đại hôn cho chúng ta.

Ta đắc ý liếc Chúc Bạch, thấy ánh mắt hắn hoảng hốt, giống như rất không cam lòng.

Không kìm được, ta bật thốt:
“Không muốn cưới thì thôi, sau này ta sinh trứng xong sẽ rời đi, chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi cả!”

Long vương thoáng sững sờ, sau đó giơ tay vỗ mạnh một cái vào long giác của Chúc Bạch, thúc giục:
“Còn không mau đi dỗ nó?”

Chúc Bạch mặt thoáng cứng lại, theo bản năng bước tới kéo ta.

Ta quét đuôi một cái, bỏ chạy.

Hắn lập tức đuổi theo, vừa đi vừa giải thích liên hồi:
“Không phải như ngươi nghĩ, ta chưa từng không muốn.”

Ta dừng lại, vừa định chất vấn, chợt nhận ra hắn cao hơn ta, bèn vắt tay qua cổ hắn ép cúi xuống.

Chỉ khi chúng ta ngang tầm mắt, ta mới hỏi:
“Chúc Bạch, ngươi nhìn kiểu gì thế? Cả xà tộc ta đẹp nhất mà ngươi cũng chê, rốt cuộc ngươi để mắt đến con rắn nào?”

Ta nhớ lại mấy con rắn từng học ở Yêu đường, càng nghĩ càng cau mày:
“Ngươi thích con rắn hoa kia? Ngươi điên rồi à, nó yếu thế kia mà?”

Sắc mặt Chúc Bạch không đúng, ta lại hỏi tiếp:
“Hay là con trăn vàng kia? Trời đất, nó xấu như thế mà ngươi cũng thích?”

“Không phải trăn vàng… chẳng lẽ là con hổ mang? Nó chính là kẻ thù truyền kiếp của ta, ngươi thích nó? Ta tuyệt giao với ngươi!”

Nói xong, ta lập tức trườn đi, chạy thẳng về điện Thái tử.

Ở nhờ người ta là thế đấy, cho dù cãi nhau cũng vẫn phải về cùng một mái nhà để ngủ.

10

Lôi kiếp đến quá đột ngột, khi ấy ta còn đang ngủ trong cung điện.

Từ sau khi mang long đản, ta phát hiện mình rất hay buồn ngủ, một ngày có thể ngủ liền tám canh giờ.

Tưởng rằng phải sinh trứng mới dẫn lôi kiếp, không ngờ chưa kịp sinh thì lôi kiếp đã giáng xuống.

Trong mơ, ta bị một đạo sét bổ trúng, đau đến mức cuộn chặt người lại.

Khổ nỗi trong bụng còn một quả trứng vướng víu, ta chỉ có thể gắng sức bảo vệ nó.

Ta cuộn mình thành một khối, dùng phần lưng cứng rắn nhất chống đỡ lôi điện.

Nhưng sấm sét ầm ầm giáng xuống, lại chẳng đạo nào đánh trúng ta.

Ta nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy trên không có một con cự long – là Chúc Bạch.

Không biết hắn tới từ khi nào, thay ta đỡ hết phần lôi kiếp còn lại.

Ta ngây người.

Lôi kiếp vốn là của ai thì người đó phải chịu, nếu có kẻ khác thay, uy lực sẽ nhân đôi.

Tức là, hắn đang gánh gấp đôi lôi kiếp thay ta.

Ta vừa định đứng dậy đuổi hắn đi, thì dường như lôi kiếp phát giác người chịu phạt không phải ta, liền bẻ ngoặt bổ xuống.

Ta theo phản xạ nhắm mắt, ngay khoảnh khắc ấy rơi vào một vòng tay ấm áp.

Chúc Bạch dùng phần bụng mềm nhất che chở ta dưới thân, để ta không chịu chút sét nào.

Không biết từ khi nào, mắt ta đã ngấn lệ, khóc nức nở cầu hắn rời đi.

Nhưng ta không dám giãy giụa, sợ rằng nếu ta động đậy, hắn vừa phải khống chế ta, vừa phải né tránh lôi kiếp.

Lôi kiếp kéo dài rất lâu, lâu đến mức vảy rồng trên thân hắn đều bị thiêu cháy đen, những chiếc vảy sáng bóng giờ đã mất hết sinh khí.

Ta vừa khóc vừa chui khỏi vòng tay hắn, chẳng dám chạm vào, vội vã chạy ra ngoài gọi người.

Y sư nhanh chóng tới, thấy Chúc Bạch thương tích đầy mình lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Nhưng ngay lúc sắp bôi thuốc, Chúc Bạch yếu ớt cất giọng:
“Trước tiên hãy chữa cho Vân Thanh, y cũng bị một đạo sét đánh trúng, là ta đến chậm mới khiến y bị thương.”

Vết thương của ta nào có đáng kể so với hắn, nhưng hắn khăng khăng như vậy.

Y sư liếc ta, cáu kỉnh nói:
“Ngươi tưởng bảy tám y sư chúng ta đều ăn chay chắc? Còn bày trò tình cảm ở đây à?”

Đợi ta được bôi thuốc xong, Chúc Bạch mới an tâm ngất đi.

Hắn nằm mê man mấy ngày, đến tận năm ngày sau mới tỉnh.

Nhờ sức lực cả long tộc, cuối cùng cũng giữ lại được lớp vảy rồng của hắn.

Sợ ban đêm ta lỡ động chạm khiến hắn đau, mấy hôm nay chúng ta ngủ trên hai giường.

Hắn vừa tỉnh, ta liền phát hiện, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Vết thương của ta vốn chẳng nặng, mấy hôm nay lại uống nhiều bổ dược, giờ đã gần như khỏi hẳn.

Ta vừa ngồi dậy định qua xem hắn, ngay giây sau, đuôi rồng của hắn đã quấn chặt lấy ta, kéo thẳng ta sang giường hắn.

Sợ đè lên vết thương, ta không dám lại gần, nhưng Chúc Bạch dùng chính chiếc đuôi bị thương ấy quấn chặt, không cho ta chạy.

Hắn lấy từ trong ngực ra một mảnh long lân, khẽ ho một tiếng, đặt vào tay ta, giọng thấp trầm:
“Mảnh vảy này là long lân nơi tâm khẩu ta. Long tộc chỉ đưa mảnh này cho người định mệnh. Năm đó ta trao cho ngươi, là muốn tỏ tình.”

“Vân Thanh, ta thích ngươi, ngươi có thể nhận lấy không?”

Hắn như vậy, ta sao có thể không nhận.

Ta cố làm mặt lạnh, nhận lấy, còn lẩm bẩm:
“Năm xưa sống chết đòi lấy lại, sao giờ lại đưa ta nữa?”