Sắc mặt Chúc Bạch tái nhợt, hắn nói nhỏ:
“Ta cứ ngỡ ngươi thích người khác, ngươi còn để kẻ khác chạm vào long lân của ta.”

Ta nhíu mày:
“Làm gì có chuyện đó?”

“Có!” – Chúc Bạch vội đáp – “Trước khi tốt nghiệp, con hổ tinh kia…”

Ta gõ mạnh lên long giác hắn, mắng:
“Ngươi cả ngày suy nghĩ cái gì thế? Ta căn bản chưa từng để con hổ tinh kia chạm vào long lân của ngươi!”

Thực ra khi đó con hổ tinh kia xảo trá, nhiều lần lừa ta rằng long lân của Chúc Bạch có thể giúp ta hóa rồng.

Nhưng cho dù có thật, ta cũng đâu ngu mà nghe lời một kẻ chẳng hề liên quan.

Hắn muốn sờ long lân, ta chỉ suy nghĩ một lát, rồi đưa một mảnh vảy của chính mình giả vờ.

Quả nhiên, hắn lộ nguyên hình định cướp, kết cục bị ta đánh cho tơi tả.

Chúc Bạch khi ấy chỉ nghe nửa câu, thấy có nhắc tới long lân liền bỏ đi, đâu tận mắt thấy cảnh ta đánh hổ tinh kia.

Ta giải thích xong, tức giận mắng:
“Ngươi còn mặt mũi đòi lại long lân, đã trao ta rồi mà còn thu hồi, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

Chúc Bạch ôm chặt ta, giọng yếu ớt:
“Xin lỗi, ta thích ngươi.”

Một câu “thích” đã đủ sao? Ta trừng mắt lườm hắn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chúc Bạch đưa tay chạm vào cặp long giác vừa mọc dài thêm của ta, chân thành khen ngợi:
“Cặp sừng này thật đẹp, Vân Thanh, ngươi là một con rồng rất đẹp.”

Câu ấy vừa đúng ngay tâm can, ta vui mừng lập tức ngẩng cao đầu khoe long giác.

Chỉ tiếc một điều, từ khi hóa rồng, sắc màu của ta đã thay đổi.

Từ xanh lục biến thành đen.

Ta trở thành một con hắc long.

Hóa thành rồng, ta nằm cạnh Chúc Bạch, duỗi thẳng đuôi vẫn thấy ngắn hơn hắn một đoạn lớn.

Ta ủ rũ, chui đầu xuống buồn bã:
“Vì sao ngươi lại lớn hơn ta nhiều như vậy?”

“Nhưng màu sắc của ngươi rất đẹp, hắc long uy phong biết bao.” – Chúc Bạch bệnh nặng vẫn không quên khen ta.

Ta vui sướng, vểnh đuôi, trả lời lại:
“Ngươi cũng rất đẹp.”

11

Nằm liệt giường suốt nửa tháng, cuối cùng Chúc Bạch cũng hồi phục.

Long đản trong bụng ta cũng đã hơn ba tháng.

Lo lắng, ngày nào ta cũng chạy đến tàng thư các của long tộc lục lọi bí quyết dưỡng long đản.

Ta sợ nhất là bị mổ bụng, khó khăn lắm mới hóa rồng được, chẳng lẽ lại chết vì sinh trứng?

Trong tàng thư, bí tịch vô số, ta đọc đến say mê, cho tới khi phát hiện một quyển Sổ tay hóa rồng.

Sách viết: ngàn năm trước từng có một con rồng yêu một con rắn, sau khi song tu, con rắn đã thành công hóa rồng.

Phía dưới còn có chú thích: chỉ cần song tu là đủ, không cần sinh trứng.

Ta nhận ra nét chữ giống hệt quyển sổ tay hóa rồng mà ta từng lấy được.

Lập tức mang ra so đối từng nét một, phát hiện đều do cùng một người viết.

Hình như ta đã bị lừa.

Người lừa ta là ai, ta đã có đáp án.

Giả vờ thản nhiên, ta bước vào thư phòng, lật sách của Chúc Bạch, quả nhiên chữ viết y hệt.

Hắn đúng là kẻ lừa ta.

Còn bịa chuyện phải sinh trứng, còn bảo phải uống long lân mài thành nước.

Ta tức giận cầm sách ném lên bàn trước mặt hắn.

Chúc Bạch hơi sững lại, có chút guilty, lí nhí:
“Ta không lừa ngươi, quả thật cần song tu.”

“Thế còn chuyện ngươi bịa ta phải sinh trứng? Còn nói uống long lân, lân của ngươi căn bản không mài thành bột được!”

Chúc Bạch đứng lên, vùi mặt vào vai ta, giọng khẽ:
“Nhưng ta thích ngươi… Ngươi không chịu tới tìm ta, ta chỉ còn cách này. Hơn trăm năm rồi, ngươi không nhớ ta sao?”

Đương nhiên là nhớ, nếu không ta đâu vì một quyển sổ tay hóa rồng mà chạy tới tìm hắn.

Ta xoa bụng, mảnh long lân mà ta nuốt vào giờ vẫn còn trong đó.

Ta trách hắn:
“Muốn xác định chỗ của ta thì đưa lân cho ta giữ là được, sao lại lừa ta ăn vào, còn dọa rằng ăn lân sẽ chết, hại ta ngày nào cũng sợ hãi.”

Thực tế, ăn long lân hoàn toàn không chết, lúc ta đau bụng khi xưa chẳng qua vì mang trứng rồng.

Chúc Bạch ôm chặt ta, giọng thấp:
“Thật ra ta có thể lấy nó ra khỏi bụng ngươi, muốn không?”

Hiện giờ ta có hai mảnh long lân, một mảnh trong bụng, một mảnh treo trước ngực.

Ta lắc đầu:
“Thôi đi.”

Dù sao ta cũng thấy thích.

Trong lúc ôm nhau, ta bỗng nhớ ra chuyện khác, chỉ vào bụng hỏi hắn:
“Quả trứng này, ngươi có dùng thủ đoạn gì không? Nếu không thì sao một con rắn đực như ta lại có thể sinh trứng?”