Chưa đến một khắc, bầu trời rực sáng, một con rồng hiện thân.

Chúc Bạch lao xuống, nâng ta đặt lên lưng.

Ta ngoái đầu lại, lè lưỡi trêu hắn một cái, còn làm mặt quỷ, rồi theo Chúc Bạch bay đi mất hút.

08

Đã lâu rồi ta chưa được ngồi trên lưng rồng, lần trước còn là ở Yêu đường.

Chúc Bạch là học sinh chuyển lớp, nghe nói Long vương muốn truyền vị cho hắn, nhưng vì hắn chưa từng rèn luyện đủ nên bị ném đến Yêu đường.

Đây là con rồng đầu tiên kể từ khi Yêu đường lập học, tất cả yêu quái đều coi như bảo vật hiếm có, ngày nào cũng vây quanh trước mặt Chúc Bạch, muốn xem thân rồng của hắn.

Lúc đó ta hờ hững vẫy cái đuôi mình, hừ lạnh một tiếng:
“Con tiểu long này e là chẳng hóa nổi rồng đâu.”

Chúc Bạch khi ấy chỉ lạnh lùng liếc ta một cái.

Ta vốn chẳng để trong lòng, cho đến lần đi làm nhiệm vụ, ta và hắn bị phân vào cùng một nhóm.

Nghĩ hắn cần chăm sóc, ta việc gì cũng chắn trước, kết quả bị thương.

Đuôi đau đến không duỗi thẳng nổi, hoàn toàn không đi được.

Ta ngạo mạn sai Chúc Bạch cõng mình.

Hắn nhìn ta rất lâu, đôi mắt xanh lam trong vắt, sạch sẽ.

Ta còn định nói không cõng thì thôi, ai ngờ hắn hóa rồng ngay trước mặt ta.

Thực sự rất lớn, một thân rồng khổng lồ, khiến cái thân rắn ta luôn tự hào bị nghiền nát ngay lập tức.

Nhìn thân rồng của hắn, ta lần đầu tiên hiểu được vì sao tổ tiên xà tộc đều khao khát hóa rồng.

Ta leo lên lưng Chúc Bạch, cái đuôi rắn hiếu kỳ chạm khắp thân hắn.

Long lân cứng rắn, chắc chắn hơn vảy ta nhiều, chỗ nào cũng giống như bản nâng cấp hoàn mỹ của rắn ta.

Không biết chạm phải chỗ nào, Chúc Bạch bỗng lắc mạnh, suýt nữa ta bị hất ngã, tức giận mắng:
“Ngươi làm gì vậy? Bay cũng không yên, rốt cuộc sao thế?”

Chúc Bạch khẽ run một cái, ta lại suýt rơi, rồi nghe hắn nói:
“Đừng sờ loạn.”

Chẳng phải chỉ là long lân thôi sao, không sờ thì không sờ.

Ý nghĩ quay về hiện tại, ta nhìn lại thân rồng của hắn.

Trăm năm trôi qua, thân rồng của hắn càng lớn hơn.

Ta ghen tị đưa tay chạm long lân, càng sờ càng thích, Chúc Bạch lại lắc một cái.

May là ta đã chuẩn bị, ôm chặt hắn ngồi vững, cười nhạo:
“Chúc Bạch, trăm năm rồi mà ngươi vẫn bay không vững à?”

Chúc Bạch quay đầu liếc ta, giọng như trách móc:
“Còn không phải tại ngươi cứ sờ loạn.”

Việc này mà cũng đổ cho ta?

Ta vỗ lưng hắn, bực bội nói:
“Đừng có vu oan, bản lĩnh kém cỏi thì đừng trách người khác.”

Chúc Bạch như bị nghẹn, giọng khẽ tan vào gió:
“Ngươi cứ chạm ta như thế, ta sẽ…”

Sẽ gì đó ta không nghe rõ, bèn cúi sát, hỏi:
“Ngươi nói lớn hơn chút, ta nghe không rõ.”

Chúc Bạch im lặng.

Nhưng đúng là ta rất thích long lân của hắn.

Khi còn ở Yêu đường, dựa vào việc cùng ký túc xá, ta suốt ngày bắt hắn biến ra long lân cho ta sờ.

Cuối cùng hắn chịu hết nổi, trực tiếp bứt một mảnh long lân cho ta.

Chính là mảnh long lân mà sau đó hắn đòi lại.

Đường xa mỏi mệt, ta dựa trên lưng hắn mơ màng ngủ thiếp.

Trước khi ngủ, ta lẩm bẩm hỏi:
“Chúc Bạch, năm xưa vì sao ngươi lại đòi lại long lân?”

Trong mơ, ta nghe hắn khẽ thì thầm:
“Bởi vì ngươi chẳng hề trân trọng.”

Trong mộng ta hoàn toàn không hiểu, ta rõ ràng đã coi nó như bảo vật mà cúng dường, sao có thể nói ta không trân trọng?

Ta nghĩ, chờ khi tỉnh dậy, nhất định phải hỏi Chúc Bạch cho rõ.

09

Lại một lần nữa tỉnh dậy trong Long cung, lần này ta quyết định tạm thời không chạy nữa.

Ta muốn ở lại Long cung an toàn sinh ra quả long đản, đợi khi hóa rồng thành công rồi sẽ mang trứng bỏ đi.

Mối thù với tên hòa thượng trọc kia cũng phải báo, chờ ta hóa rồng xong, đánh hắn chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao.

Ban đầu vốn định khi tỉnh lại sẽ hỏi Chúc Bạch chuyện long lân, nhưng lúc mở mắt thấy hắn ngồi cạnh giường canh chừng, ta lại chẳng thốt ra được.

Dù có hỏi thì thế nào chứ, long lân đã bị hắn đòi về, hắn sẽ không trả lại lần nữa.

Nghĩ vậy, ta tự nhủ, chỉ là một mảnh lân thôi, không hỏi cũng được.

Kết quả, ta không hỏi, thì Chúc Bạch lại ở bên giường ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.

Hắn vẫn vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, ai mà biết được hắn đang nghĩ cái gì?

Ta nhấc đuôi chọc vào hắn:
“Ngươi muốn nói gì?”

Chúc Bạch do dự nhìn ta, rất lâu mới mở miệng:
“Phụ thân ta muốn gặp ngươi.”

Phụ thân hắn chẳng phải là Long vương sao?

Ta đã câu dẫn con trai ông ta, sao còn dám đi gặp, lập tức lắc đầu:
“Không đi, không đi.”

“Nhưng mà…” – Chúc Bạch ngập ngừng – “Phụ thân ta luôn muốn ta cưới vợ, nhưng trong lòng ta đã có…”

Hắn còn chưa nói hết, ta đã cắt ngang.

Ta phát hiện mình vô cùng phản cảm với việc hắn trong lòng có người khác, nên mỗi lần nghe nhắc tới ta đều muốn né tránh.

Giọng ta không tốt:
“Ngươi đúng là vô dụng, đã thích người ta thì đi mà theo đuổi, đừng chỉ biết bắt ta diễn trò cùng ngươi.”

Nhưng thấy dáng vẻ hắn buồn bã, ta lại đổi giọng:
“Thôi được rồi, thôi được rồi, ta rộng lượng giúp ngươi một lần vậy.”

Đêm đó, ta theo Chúc Bạch đi gặp Long vương.

Hoàng cung cách điện Thái tử không xa, những con rồng băng bằng pha lê khắc trên tường đẹp đến mức khiến ta nhìn ngây người.