Nàng khựng lại, nắm lấy tay ta.

“Bổn cung muốn phong ngươi làm Thống lĩnh cấm quân.”

Ta sững người.

“Nương nương, thần…”

“Ngươi cứ nghe bổn cung nói hết.”

Vệ Chiếu Miên phẩy tay.

“Thống lĩnh cấm quân… nắm giữ phòng vệ kinh thành.”

“Vị trí này, bổn cung chỉ yên tâm giao cho ngươi.”

“Việc này… cũng là ý của Tiên đế.”

Ta khựng lại một lát, trong đầu thoáng qua bóng người áo trắng nguyệt đã dần trở nên mờ nhạt.

Vệ Chiếu Miên nhìn ta, ánh mắt kiên định.

“Thanh Sam, từ nay ngươi không cần sống trong bóng tối nữa.”

“Ngươi có thể quang minh chính đại bảo vệ giang sơn.”

Ta nhìn vào mắt nàng, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt nóng.

“Thần…”

“Đừng vội đáp ứng.”

Vệ Chiếu Miên bỗng rút từ trong tay áo ra một bức thư, đưa cho ta.

“Đây là thư Tiên đế để lại cho ngươi trước lúc lâm chung.”

“Hắn nói… ngươi muốn xem thì xem. Không muốn xem… thì đốt đi cũng được.”

Ta nhận lấy lá thư, tay khẽ run.

Bức thư rất nhẹ.

Nhưng cầm trong tay… lại như nặng ngàn cân.

Đêm xuống, ta một mình ngồi dưới ngọn đèn, mở bức thư ra.

Là nét chữ của Tiêu Mục An.

Thanh tú, tuấn dật — giống hệt con người hắn.

Thanh Sam thân khải:

Thấy chữ như gặp mặt.

Khi nàng đọc được bức thư này, trẫm đại khái đã không còn trên đời nữa.

Có vài lời, lúc còn sống không nói ra được.

Đến khi chết rồi, ngược lại cũng chẳng còn gì phải bận tâm.

Trẫm thích nàng.

Từ khi còn nhỏ, lúc nàng ở Ngự Hoa viên thay trẫm dạy dỗ cái tên tam đệ đáng ghét kia, trẫm đã thích nàng rồi.

Khi đó, nàng vẫn chưa biết trẫm là Thái tử.

Nhưng nàng vẫn không chút do dự đứng ra bênh vực trẫm, cho dù biết đối phương là hoàng tử.

Đánh hắn… là phải chịu đánh đòn.

Vậy mà nàng vẫn làm.

Trẫm còn nhớ rõ, nàng giẫm lên lưng tam đệ, chỉ thẳng vào mũi hắn mà nói rằng: dù là hoàng tử, cũng không được bắt nạt người khác.

Hôm ấy ánh nắng rất đẹp.

Còn nàng trong mắt trẫm… cũng rất đẹp.

Ngay lúc đó, trẫm đã hạ quyết tâm.

Tiểu cô nương này… trẫm nhất định phải có.

Cho nên năm mười bốn tuổi, phụ hoàng cho trẫm chọn ám vệ.

Trẫm chỉ nhìn một cái đã chọn nàng.

Lúc đó trẫm chỉ muốn giữ nàng bên cạnh mình.

Không ngờ lại khiến nàng chịu nhiều khổ như vậy, chịu nhiều vết thương như vậy.

Mười năm qua, nàng thay trẫm đỡ đao, đỡ tên, đỡ độc.

Nàng chưa từng kêu đau, cũng chưa từng than khổ.

Trẫm nhìn những vết thương trên người nàng, lòng đau như cắt, nhưng lại không dám biểu lộ.

Bởi vì trẫm không thể để người khác phát hiện ra nhược điểm của mình.

Sau đó trẫm đem nàng giao cho Thái tử phi.

Không phải vì chán ghét.

Mà là muốn bảo vệ nàng.

Thời gian càng lâu, trẫm càng sợ mất nàng.

Ở bên cạnh trẫm, nàng chỉ càng không ngừng đối mặt với nguy hiểm.

Thái tử phi bề ngoài kiêu căng, nhưng thực ra tâm địa lương thiện.

Ở bên cạnh nàng ấy, ít nhất nàng cũng được an toàn.

Nhưng trẫm không ngờ… điều đó lại khiến nàng càng vất vả hơn.

Trẫm nhìn nàng bị sai bảo chạy ngược chạy xuôi.

Nhìn nàng nửa đêm còn chạy đi mua hoành thánh.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi mà không dám nói ra của nàng.

Trẫm quả thực đã hối hận.

Nhưng điều khiến trẫm đau lòng hơn… là nàng ở bên Hạ Vân Quy.

Ánh mắt nàng nhìn hắn… không giống.

Trẫm không biết phải làm sao để vãn hồi.

Trẫm chỉ biết… chỉ cần trẫm gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ xuất hiện.

Xin lỗi.

Trẫm chỉ có thể dùng cách hèn hạ như vậy để giữ nàng ở bên cạnh mình.

Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Trẫm… chỉ muốn nhìn thấy nàng.

Nhưng trẫm đã sai.

Trẫm càng nhìn nàng… càng muốn chiếm hữu.

Càng muốn chiếm hữu… lại càng không có được.

Càng không có được… lại càng đau khổ.

Trẫm dường như bị nhốt trong một vòng luẩn quẩn.

Không ra được.

Mà cũng không muốn ra.

Cho đến lần đó.

Tam hoàng tử thiết kế ám sát trẫm.

Thật ra trẫm đã sớm nhận ra.

Nhưng trẫm tương kế tựu kế, cố ý truyền Hạ Vân Quy đến.

Trẫm chỉ là muốn nàng chọn.

Muốn ở thời khắc sinh tử, xem rốt cuộc nàng sẽ chọn ai.

Trẫm biết mình rất ích kỷ.

Cũng rất hèn hạ.

Nhưng trẫm chỉ muốn đánh cược một lần.

Cược rằng nàng yêu trẫm.

Ngày đó trong thư phòng, nàng xông vào.

Khoảnh khắc nàng nhìn về phía trẫm, trẫm rất kích động.

Nhưng trẫm còn chưa kịp vui mừng… đã thấy nàng quay đầu nhìn hắn.

Sự lo lắng và đau lòng trong mắt nàng… không lừa được ai.

Lúc đó trẫm bỗng hiểu ra.

Nàng chọn trẫm… là vì trách nhiệm.

Nàng muốn cứu hắn… là vì tình yêu.

Khoảnh khắc ấy, trẫm biết mình đã thua.

Thua triệt để.

Nhưng sau đó… chắn cho nàng nhát kiếm ấy, là thật lòng.

Bất kể nàng có tin hay không.

Đó không phải tính toán.

Không phải tương kế tựu kế.

Cũng không phải muốn nàng áy náy.

Trẫm chỉ là… không muốn nhìn thấy nàng bị thương nữa.

Đời này trẫm đã làm rất nhiều chuyện sai.

Ích kỷ, hèn hạ, tính toán.

Nhưng chắn cho nàng nhát kiếm đó…

Là chuyện đúng đắn nhất mà trẫm từng làm.

Sau đó trẫm tỉnh lại.

Thái tử phi đứng trước mặt trẫm, tát thẳng một cái.

Trẫm ngây người.

Nghe nàng ấy đỏ mắt mắng trẫm.

Nàng nói:

“Tiêu Mục An, ngươi có phải điên rồi không?”

“Ngươi có biết ngươi suýt chết rồi không?”

“Ngươi có biết nếu ngươi chết, Thanh Sam sẽ ra sao không?”

“Kinh Kỳ doanh sẽ ra sao? Cả triều đình sẽ ra sao?”

“Ngươi nghĩ đây là thâm tình?”

“Đây là ích kỷ! Ngươi đang ép nàng!”

“Tình yêu của ngươi mang đến cho nàng… chỉ có gánh nặng!”

Trẫm bị nàng mắng cho tỉnh.

Trẫm bỗng nhận ra.

Hình như từ trước đến nay… trẫm chưa từng thật sự nghĩ cho nàng.

Trẫm nói thích nàng.

Nhưng mỗi việc trẫm làm… đều đang ép nàng.

Đều đang khiến nàng khó xử.

Trẫm muốn đối tốt với nàng.

Nhưng trẫm căn bản không biết… thế nào mới là đối tốt với nàng.

Đúng vậy.

Trẫm không biết yêu.

Trẫm chỉ biết dùng cách của mình…

Nhốt một người bên cạnh.

Nhưng đó không phải là yêu.

Đó là ích kỷ.

Trẫm cuối cùng cũng hiểu ra.

Cho nên trẫm buông tay.

Ngày nàng rời đi, trẫm đứng trên tường thành.

Nhìn nàng và Hạ Vân Quy phi ngựa rời xa.

Trẫm nhìn rất lâu.

Rất lâu.

Cho đến khi bóng hai người tan vào ánh sớm.

Trẫm không khóc.

Bởi vì trẫm là Thái tử.

Là hoàng đế tương lai.

Không được khóc.

Nhưng trong lòng trẫm… trống đi một mảnh.

Sau đó trẫm cần chính trị quốc, chăm lo bách tính.

Không dám lơi lỏng một khắc.

Nàng vì trẫm chắn bao nhiêu đao, chịu bao nhiêu vết thương.

Trẫm không thể để máu của nàng chảy uổng.

Trẫm nhớ lời nàng từng nói.

Trẫm phải làm một vị hoàng đế tốt.

Xứng với giang sơn.

Xứng với bách tính.

Cũng xứng với nàng.

Thanh Sam.

Trẫm không làm nàng thất vọng.

Trẫm đã trở thành một vị minh quân.

Nhưng trẫm cũng kiệt quệ rồi.

Trẫm đăng cơ bảy năm… chưa từng ngủ yên một đêm.

Mỗi ngày phê tấu chương đến tận khuya.

Xử lý những chính vụ mãi mãi không dứt.

Trẫm biết cứ như vậy… sẽ không sống lâu.

Nhưng trẫm không dừng lại được.