Trẫm nghĩ… làm thêm một chút.
Là có thể xứng đáng với nàng thêm một chút.
Trẫm biết suy nghĩ này rất ngốc.
Nhưng trẫm không nhịn được.
Xin lỗi.
Trẫm vẫn chưa buông được nàng.
Nhưng trẫm đã hiểu rồi.
Thích nàng là chuyện của trẫm.
Không liên quan đến nàng.
Nàng không cần phải mang gánh nặng.
Trẫm viết bức thư này…
Thật ra là muốn cầu nàng một việc.
Trước khi chết…
Điều duy nhất trẫm không yên lòng…
Là hoàng hậu và Hành nhi.
Trẫm đi quá sớm.
Để lại họ cô nhi quả phụ.
Triều đình chắc chắn sẽ loạn.
Những kẻ lòng lang dạ sói sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Trẫm biết yêu cầu này rất quá đáng.
Nhưng trẫm vẫn muốn cầu nàng.
Thanh Sam.
Nếu có thể…
Hãy thay trẫm bảo vệ họ.
Đời này trẫm nợ nàng quá nhiều.
Nếu có kiếp sau…
Hãy để trẫm bảo vệ nàng.
Trẫm cũng biết nàng và Hạ Vân Quy ở Giang Châu sống rất tốt.
Trẫm nghe nói nàng mở võ quán, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ một phương bách tính.
Trẫm nghe nói hắn thanh liêm chính trực, bách tính gọi hắn là “Hạ Thanh Thiên”.
Trẫm rất vui.
Thật đấy.
Trẫm rất vui khi nàng gặp được một người thật lòng yêu nàng.
Có hắn ở bên cạnh nàng…
Trẫm yên tâm.
Thanh Sam.
Trẫm xin lỗi nàng.
Vì những chuyện ngu ngốc trẫm từng làm.
Vì những phiền toái trẫm mang đến cho nàng.
Vì những lúc trẫm khiến nàng khó xử.
Nhưng trẫm không hối hận vì đã thích nàng.
Thích nàng…
Là điều đẹp đẽ nhất mà trẫm từng làm trong đời này.
Nếu có kiếp sau…
Nếu có kiếp sau…
Trẫm không muốn làm Thái tử.
Không muốn làm hoàng đế.
Trẫm chỉ muốn làm một người bình thường.
Có thể khóc.
Có thể cười.
Có thể không chút do dự yêu nàng.
Bình bình an an.
Một đời một kiếp.
Khi đó…
Trẫm nhất định sẽ học cho thật tốt…
Cách yêu một người.
Khi đó…
Trẫm nhất định sẽ không để nàng khó xử nữa.
Khi đó trẫm nhất định…
Thôi vậy.
Không nói nữa.
Trẫm đi rồi.
Nguyện nàng bình an.
Một đời vô ưu.
Tiêu Mục An tuyệt bút.
Trên tờ giấy thư có vài vệt nước loang.
Không biết là của hắn…
Hay của ta.
Ta ngồi dưới ánh đèn, nhìn bức thư ấy… rất lâu, rất lâu.
Sau đó ta gấp lá thư lại, cất sát vào người.
Ngày hôm sau, ta đến gặp Vệ Chiếu Miên.
“Nương nương, thần đã nghĩ kỹ rồi.”
“Chức Thống lĩnh cấm quân… thần nhận.”
Nàng mỉm cười.
“Được.”
Ta đứng ngoài điện Càn Thanh, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia.
Thái tử Tiêu Thanh Hành sáu tuổi, đang đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Dung mạo của nó giống Tiêu Mục An — hàng mày ánh mắt lạnh nhạt, tuổi còn nhỏ mà đã mang vẻ nghiêm nghị không cười.
Nhưng đôi mắt của nó… lại giống Vệ Chiếu Miên.
Sáng rực, kiêu hãnh, như cất giấu hai ngọn lửa nhỏ.
Vệ Chiếu Miên nắm tay nó dẫn đến trước mặt ta, Hạ Vân Quy đứng phía sau nó, mỉm cười.
“Hành nhi, đây là Thanh Sam cô cô.”
“Sau này, nàng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ con.”
Tiêu Thanh Hành ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt nó rất nghiêm túc, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.
Rồi nó bỗng hỏi:
“Cô cô, người sẽ luôn ở bên cạnh con chứ?”
Ta khựng lại một chút.
Rồi ta mỉm cười.
Ta quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Thần sẽ.”
“Chỉ cần điện hạ cần… thần sẽ luôn ở đây.”
Tiêu Thanh Hành nghiêng đầu nhìn ta một lúc.
Rồi bỗng nhiên cười.
Nụ cười ấy… như băng xuân tan vỡ, như mây tan trăng sáng.
Ta chợt nhớ đến rất nhiều năm trước.
Cũng có một người… từng nhìn ta như thế.
Chỉ là… hắn chưa từng cười.
Ta đứng dậy, lùi lại một bước, chắp tay hành lễ với nó.
“Thần Thanh Sam… bái kiến Thái tử điện hạ.”
HẾT

