Tôi cảm giác như mình đã chết đi một nửa rồi.

Tôi thà quay lại ôn thi lớp 12, còn hơn phải đối mặt với cái mớ quan hệ hỗn độn này.

Cố Tích Nguyệt hình như chưa nghe rõ, cô nàng vẫn nhắm mắt không phản ứng.

Khoảng mười mấy giây sau, cô nàng mở choàng mắt, siết chặt cái chăn điều hòa, không dám tin mà nhìn tôi.

Tôi nhắm tịt mắt lại, không còn sức lực để nặn ra biểu cảm gì nữa: “Không cần trả lời đâu, cậu cứ coi như tớ đang mộng du đi.”

Tôi quay lưng định đi thì vạt áo bị kéo lại.

Cố Tích Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng lí nhí: “Tớ chưa từng nghĩ tới, nhưng có thể thử xem… nếu cậu muốn.”

Tôi khiếp vía quay đầu lại.

Bình luận trước mắt tôi lại trôi qua:

[Là khuê mật hay là đồng tính, mị tự có phán đoán của mình.]

[Nữ phụ tỷ tỷ trông như trời sập đến nơi rồi kìa.]

[Không, nữ phụ tỷ tỷ vừa mở ra cánh cửa của thế giới mới đó.]

Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, không nói được chữ nào.

Cố Tích Nguyệt chớp chớp mắt nhìn tôi.

Mãi một lúc lâu, tôi mới nặn ra được một câu từ cổ họng: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Haha, chỉ muốn ngất xỉu luôn cho xong, mắt nhắm lại, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Bữa sáng ăn ở nhà Cố Tích Nguyệt.

Không khí trên bàn ăn đóng băng.

Tống Chiêu và Tống Diệu không thèm để ý đến nhau.

Tôi thì như một cái xác biết thở.

Chỉ có Cố Tích Nguyệt là đang vô cùng vui vẻ bóc vỏ trứng cho tôi.

Niềm vui của cô ấy hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí của ba người chúng tôi, cuối cùng cũng thu hút ánh nhìn của tất cả.

Cố Tích Nguyệt sờ sờ mặt mình: “Mọi người nhìn tớ làm gì?”

Tống Chiêu nhạt nhẽo thu lại ánh mắt: “Thật ghen tị vì cô là con gái.”

Cố Tích Nguyệt nghiêng đầu, cười vô hại: “Cậu có thể đi cắt mà.”

Trông hai người này thế nào cũng không giống có thể ở bên nhau được!

Tôi nhìn sang người bình thường duy nhất trên bàn ăn. Tống Diệu cảm nhận được ánh mắt của tôi, dường như hơi bĩu môi, liếc tôi một cái rồi quay đi.

Cậu ta lại tủi thân cái gì nữa vậy?

Tôi cảm giác từ sau khi bị cặp sinh đôi tỏ tình, tôi đã bước vào một thế giới khác.

Đặc biệt là đám bình luận nói nhăng nói cuội bay lơ lửng, khiến tôi chỉ muốn đi trừ tà.

Lúc rời khỏi nhà Cố Tích Nguyệt, hồn tôi vẫn chưa nhập vào xác.

Về đến nhà, bà ngoại cứ thần thần bí bí vẩy thứ nước gì đó lên mặt tôi, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Bà ngoại có tuổi rồi, tinh thần ngày càng không minh mẫn.

“Thứ ô uế kia, mau cút khỏi người cháu gái tao.”

Tôi nghe rõ lời bà nói, đành “còn nước còn tát”, rướn cổ về phía bà: “Bà ơi, bà vẩy nhiều thêm chút nữa đi.”

Trạng thái tinh thần của tôi lúc này cũng sắp giống bà ngoại đến nơi rồi.

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Tôi mở ra xem, là Tống Diệu gửi tin nhắn: “Cậu biết tôi muốn nói gì mà, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Trong đầu tôi lại chui tọt vào mấy thứ không trong sáng.

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi khung cảnh đó.

Nhưng càng cố quên, nó lại càng rõ ràng.

Điện thoại lại rung lên, vẫn là Tống Diệu: “Cậu cũng không muốn để người khác biết đúng không?”

**10**

Nếu lúc đó có bình luận nhắc nhở, tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa phòng Tống Diệu.

Hoặc ít nhất tôi sẽ gõ cửa trước.

Tôi có thói quen đánh dấu những bài toán trong ngày không giải được, làm xong hết bài tập rồi mới mang sang tìm Tống Chiêu và Tống Diệu để thảo luận.

Tối hôm đó Tống Chiêu đang tắm, nên tôi nghe lời khuyên của chú Tống qua tìm Tống Diệu trước.

Tôi thành tâm sám hối, sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, dù quan hệ có thân thiết đến mấy, cũng không thể tùy tiện mở cửa phòng người ta được.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, Tống Diệu cũng mất nửa phút để phản ứng.

Gần như cùng lúc tôi và cậu ta nhận ra sự tình, tôi lập tức đóng sập cửa lại.

Còn cậu ta thì kéo vội quần lên.