Năm lớp 11 tôi cắt tóc ngắn, vì dáng người cao gầy, lại thường xuyên mặc đồng phục, nên nhìn từ sau lưng trông rất giống con trai.

Có mấy lần làm các bạn nữ trong nhà vệ sinh giật mình, thế là tôi ra chợ đêm mua một cái kẹp tóc đeo vào.

Đính rất nhiều đá lấp lánh, các bạn học không cần nhìn mặt, cứ nhìn kẹp tóc là nhận ra tôi.

Những năm cấp ba không hề yên bình, một trong những lý do tôi cắt tóc ngắn là để trông có vẻ “không dễ chọc”, đỡ rắc rối.

Lúc Cố Tích Nguyệt chuyển trường tới, trong khối cũng xôn xao một dạo.

Một cô gái trông như búp bê tây, nhút nhát và ngoan ngoãn.

Cô ấy không học cùng lớp với tôi, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.

Cho đến một tiết thể dục trời đổ mưa, tôi đi cất dụng cụ, nhưng cửa phòng chứa đồ lại bị khóa ngoài.

Tôi tìm chìa khóa mở cửa, thì thấy phía sau giá để đồ có một cô gái đang thút thít.

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp ầm ầm.

Tôi đi tới góc phòng, Cố Tích Nguyệt rụt rè nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, run rẩy vì tiếng sấm đột ngột vang lên, bộ đồng phục mùa hè ướt sũng dính chặt vào người.

Tôi nhường áo khoác của mình cho cô ấy, rồi đưa cô ấy ra khỏi phòng dụng cụ.

Trong trường luôn có những nhóm nhỏ, nhắm vào mục tiêu, giải phóng sự ác ý của chúng mà chẳng cần lý do gì, chỉ đơn giản là muốn bắt nạt người khác.

Bọn chúng chưa từng đụng đến tôi, nhưng sự cân bằng “nước giếng không phạm nước sông” đã bị phá vỡ vì tôi giúp Cố Tích Nguyệt.

Đám người đó bắt tôi gia nhập hội bọn chúng, nếu không tôi sẽ phải chịu cảnh giống như Cố Tích Nguyệt.

Bố tôi mất từ hồi tôi học tiểu học, từ bé tôi đã hay đánh nhau với lũ trẻ khác vì chúng gọi tôi là đồ không có bố.

Những chuyện mà chúng gọi là “cảnh ngộ của Cố Tích Nguyệt”, tôi đều nếm qua cả rồi.

Mẹ còn đăng ký cho tôi học võ, học boxing, đánh đấm cũng tàm tạm.

Nên là cái trò đe dọa của bọn chúng, tôi chẳng sợ chút nào.

Né được vài vụ đánh hội đồng, tôi tóm được mấy đứa đi lẻ đập cho một trận.

Ngược lại chính bọn chúng mới là kẻ đi mách phòng giáo vụ trước.

Mẹ tôi đối phó với việc bị gọi lên trường đã quá quen tay rồi, lúc mẹ tôi chuẩn bị xắn tay áo cãi nhau một trận ra trò, thì mẹ của Cố Tích Nguyệt đến.

Một quý bà vô cùng thanh lịch, Cố Tích Nguyệt trông rất giống bà ấy.

Bà ấy dễ dàng giải quyết gọn ghẽ đám học sinh kia, rồi dẫn Cố Tích Nguyệt đi.

Tôi vẫn luôn nhớ ánh mắt Cố Tích Nguyệt ngoảnh lại nhìn tôi lúc rời đi cùng mẹ.

Cô ấy rất buồn.

Sau đó cô ấy chuyển sang lớp tôi, làm bạn cùng bàn với tôi, và chúng tôi hình bóng không rời.

Cái kẹp tóc cũng mất vào khoảng thời gian đó.

Cố Tích Nguyệt đã tặng tôi một cái kẹp tóc mới.

Tôi cúi đầu nhìn món đồ trong tay.

Hóa ra không bị mất à.

Kẹp tóc không hề có vết rỉ sét, đá đính vẫn còn nguyên vẹn.

Nó được bảo quản rất tốt.

Tôi đặt kẹp tóc về chỗ cũ, làm như không thấy gì cả.

Rửa mặt xong, tôi ngồi trên bồn cầu bắt đầu tìm kiếm: “Làm sao để biết mình có phải đồng tính nữ hay không?”

Có một bài đăng trả lời rằng: Có muốn hôn môi với người ta không?

**9 (Hiện tại)**

Tôi không phải, tôi không có.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trước kia chỉ thích lén nhìn cơ bụng của Tống Diệu vài cái, sau đó cũng đã “tẩy tâm cách diện” không nhìn nữa rồi.

Tôi là một công dân lương thiện chuẩn mực.

Tôi bước ra từ phòng tắm, Cố Tích Nguyệt cũng đã tỉnh dậy.

Cô nàng lật người, giọng ngái ngủ lúng búng hỏi tôi: “Sao cậu dậy sớm thế?”

Mới có 8 giờ, sau khi thi xong tôi toàn ngủ đến 11 giờ, hôm nay dậy như vậy đúng là rất sớm rồi.

Thừa lúc não Cố Tích Nguyệt còn chưa tỉnh táo hẳn, tôi bước tới cạnh giường, lén la lén lút hỏi cô ấy:

“Cố Tích Nguyệt, cậu có muốn hôn môi với tớ không?”

Lạy chúa trên cao, tôi đang hỏi cái quái gì vậy?

Quả nhiên là tôi chưa tỉnh ngủ.